Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm nhưng vẫn không có con vì tôi bị tắc cả 2 ống dẫn trứng. Nguyên nhân là ở tôi nên thực sự tôi cảm thấy rất mặc cảm, đi đến đâu người ta cũng hỏi thăm chuyện con cái khiến tôi càng buồn và suy nghĩ nhiều hơn. Có bệnh thì vái tứ phương nên nghe nói ở đâu có thầy thuốc chữa được vô sinh là tôi lại lặn lội tìm đến, bất chấp điều kiện kinh tế không được dư giả cho lắm. May mắn là tôi được chồng yêu thương và cảm thông nên anh không ca thán nửa lời mà còn động viên tôi giữ tinh thần thoải mái thì con mới về với mình.
Được chồng quan tâm chăm sóc nhưng tôi lại bị mẹ chồng ghẻ lạnh cũng vì chuyện con cái. Kể từ khi biết tôi bị như vậy bà không để tôi được sống yên dù chỉ một ngày, tôi làm chuyện gì cũng không vừa ý bà nên cuộc sống ở nhà chồng khiến tôi càng thấy căng thẳng, ngột ngạt đến phát điên.
2 năm chạy chữa khắp nơi mà không có dấu hiệu khả quan, bác sĩ khuyên vợ chồng tôi nên làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thèm con lắm rồi nên chúng tôi bất chấp tất cả, quyết định vay mượn bạn bè và cả bố mẹ đẻ của tôi để làm IVF. Lần thứ nhất chuyển phôi thất bại, đến lần thứ 2 tôi mới được đón nhận tin vui. Khi qua tam cá nguyệt thứ nhất tôi mới thông báo cho mẹ chồng biết, ai ngờ bà nói một câu khiến tôi chết điếng: "Năm nay sinh con là không đẹp, tôi con xung khắc với tuổi bố mẹ là gia đình lụi bại đấy, đi bỏ nó đi". Tôi sốc không nói nên lời nữa, tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ đứa con mà tôi mong ngóng bao lâu nay lại bị chính bà nội nó hắt hủi vì một lý do vô lý đùng đùng đến như vậy.
1 tuần sau đó, tôi tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, bà sẽ chấp nhận đứa cháu ấy nhưng không phải thế. Không biết mẹ chồng tôi lấy đâu ra tiền rồi ném vào mặt tôi 100 triệu bắt tôi bỏ đứa con ấy. Bà đưa ra cho tôi 2 lựa chọn, 1 là bỏ con, 2 là gói gém quần áo rời khỏi ngôi nhà đó. Tất nhiên, không đời nào tôi chịu bỏ đi đứa con mà tôi mong ngóng bao lâu nay, tôi chấp nhận đi, dù sao tôi cũng không muốn sống với bà mẹ chồng quá quắt như vậy. Những tưởng chồng tôi sẽ đi theo tôi ra ngoài sống nhưng anh lại nghe lời mẹ bỏ mặc tôi.
Tôi về nhà bố mẹ đẻ ở đến lúc con chào đời rồi đợi con cứng cáp tôi khăn gói bế con vào nam làm việc. Công ty của tôi có chi nhánh trong đó nên mọi thứ không quá khó khăn từ đầu.
3 năm sau tôi đưa con về thăm ông bà ngoại thì vô tình gặp lại chồng cũ ở chợ. Nhìn qua, tôi cảm thấy anh héo mòn thân xác, người gầy và đen, không còn được phong độ như trước kia nữa. Tôi hỏi qua vài câu thì được biết, từ khi tôi chưa đậu thai, mẹ chồng đã âm thầm "hỏi vợ" mới cho anh, đó là một cô tiểu thư con nhà giàu. Nhưng ngờ đâu, cô ta là một đứa con gái hư hỏng, phá thai nhiều lần nên đến lúc lấy anh, cô ta không còn khả năng sinh nở nữa. Vừa lúc đó mẹ chồng cũng đi đến. Nhìn tôi bà có vẻ ái ngại và vô cùng ân hận về hành động mình đã làm. Thấy đứa cháu trai tôi dắt bên cạnh, bà ta rưng rưng nước mắt, bà muốn chạm tay vào con tôi để gọi cháu nhưng thằng bé thấy người lạ nên né tránh và ôm lấy mẹ.
Ngay bản thân tôi cũng không ngờ quả báo lại đến sớm vậy, nhưng dù sao đó cũng là cái giá cho người tham lam và bạc ác như bà ấy...
Theo L.T (Helino)