Huyền là con gái nhà có điều kiện ở thành phố, bố mẹ là doanh nhân thành đạt nên luôn nhắm cho cô những mối tương xứng ở gần nhà. Không hiểu thế nào mà Huyền chỉ xiêu lòng trước Minh, một anh chàng hiền lành, chân chất và "mộc" đúng kiểu dân kỹ thuật.
Nhưng khi đã làm rể nhà cô, bố Huyền cũng không tiếc công đào tạo anh thành một lãnh đạo công ty. 5 năm sau khi kết hôn, Minh đã là phó giám đốc, thường xuyên phụ trách những dự án lớn. Đồng thời anh mở thêm một công ty dịch vụ, để đáp ứng các nhu cầu của công ty mẹ. Ngược lại, Huyền lui về sau, chọn một công việc nhàn hơn để có thời gian chăm con.
Đối với Minh, Huyền chưa bao giờ có gì chê trách. Anh thực sự là người chồng tốt, có trách nhiệm và cũng có ý chí cầu tiến. Nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì thật sự có vấn đề.
Mẹ chồng luôn tự hào "tiền do con trai tôi làm ra cả", đi đâu cũng khoe khoang con trai giỏi giang. Nếu có ai hỏi về Huyền, bà lại bĩu môi chê bai: "Nó ngoài cái mác con gái thành phố ra thì có gì đâu. Giờ còn làm công việc hành chính, lương ba cọc ba đồng ấy mà". Huyền nghe tức anh ách nhưng biết bà tính sĩ diện, cô cũng không thèm nói lại.
Dường như muốn khoe với cả thế giới về sự nghiệp của Minh. Mẹ chồng liên tục gọi lên yêu cầu hai vợ chồng tiếp đón các lượt thăm viếng, ở nhờ, nhờ xin việc, nhờ đưa đi khám bệnh...
Họ hàng chắc được mẹ chồng Huyền tư vấn trước nên ai cũng xun xoe, nịnh bợ Minh và xem Huyền như osin phục vụ trong nhà.
Tuần trước, lại được bà cô họ mấy đời đến chơi. Rõ ràng con gái bà ta là nhân viên của Minh, đang thuê nhà ở thành phố. Nhưng bà ta kiếm cớ nhà trọ chật chội nên đến đây ở cho thoải mái theo đề nghị của mẹ Minh. Bà cô ăn trầu nhổ be bét ra góc ban công, nhìn thấy vệt trầu đỏ như máu, Huyền giật mình tá hỏa vội vàng lau dọn.
Vừa nhắc nhở vài câu, bà ta đã lên tiếng hạch họe: "Cô bế chồng mày suốt bao nhiêu năm đấy. Mày đừng có nói hỗn không cô chỉ cần bảo một tiếng, chồng mày cho mày ra khỏi cửa ngay. Nhà này thằng Minh làm chủ, làm vợ thì nên biết hiếu thảo, cung phụng họ hàng nhà chồng".
Tức nước vỡ bờ, Huyền gọi ngay Minh về. Trước mặt chồng, cô nói thẳng: "Hình như em không nói gì thì mẹ anh càng thích tuyên truyền đấy. Anh giải thích cho cô ấy biết, ngôi nhà này đứng tên ai. Kẻo bà già hoang tưởng em là kẻ ăn bám nhé". Minh tái mặt, vội nịnh nọt vài câu cho bà cô hạ hỏa rồi nhanh chóng đưa đi chỗ khác.
Được vài hôm thì mẹ chồng lên tận nơi họp mặt gia đình. Tuyên bố từ mặt con dâu vì đã không làm ra tiền còn hỗn hào với nhà chồng. Huyền cười nhạt nói luôn: "Xin lỗi mẹ, nhà này vẫn để tên bố mẹ con đấy. Còn nữa, tiền công ty anh ấy kiếm được cũng nhờ làm dịch vụ cho công ty của bố mẹ con thôi. Cái chức phó giám đốc thì con khỏi cần nói. Trong lúc anh ấy ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, mẹ lại tìm cách tiêu tiền cho người ngoài để khoe khoang. Con đi làm về còn con nhỏ, nhưng liên tục phải tiếp đón các đoàn khách của mẹ. Con cũng chán cảnh này rồi. Nếu mẹ thích con sẵn sàng ly hôn".
Minh thấy cô làm mạnh tay dù hơi bực nhưng anh cũng phải công nhận cô nói đúng. Lúc này, anh mới thì thầm tâm sự với mẹ là anh phải biết ơn bố mẹ vợ đã cho anh cơ hội phát triển. Của chồng công vợ, Huyền hy sinh nhiều để con cái được chăm sóc chu đáo là điều tốt.
Thấy mẹ chồng đã xuôi xuôi, mà quan trọng là sợ con trai ly hôn chẳng được chia tài sản. Huyền dội thêm một gáo nước lạnh: "Con tuyên bố từ nay miễn tiếp khách bên chồng. Mẹ theo lên đây chăm được khách thì con nhận, chứ con không đủ sức phục vụ. Tiền chúng con kiếm cũng là mồ hôi nước mắt. Chúng con không thể chịu trách nhiệm với cả dòng họ được đâu".
Theo Daisy (Helino)