Dạo này tôi thấy mọi người cứ xôn xao chuyện phụ nữ có nên lấy chồng, sinh con hay sống độc thân rồi kiếm một đứa con để làm mẹ đơn thân thôi. Đặc biệt khi đọc bài viết: "Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người" của bạn Ngọc Ánh, bản thân tôi là phụ nữ, tôi xin đưa ra vài ý kiến của mình.
Trước hết, tôi xin nói thẳng, tôi đã có chồng, đã sinh con và hiện tại đang sống rất hạnh phúc. Về công việc, tôi đang làm giám đốc marketing một công ty tư nhân, lương đủ cao để đưa cả nhà đi du lịch hay ăn uống sang chảnh. Chồng tôi cũng thành đạt như tôi và chúng tôi chưa từng tranh cãi gay gắt, chưa từng to tiếng hay có suy nghĩ ly hôn.
Tôi thấy nhiều bạn nữ cứ gào lên: "Có chồng khổ lắm, suốt ngày làm ô-sin cho cả nhà chồng". Rồi thì: "Có chồng làm chi cho phí tuổi xuân, cứ tận hưởng cuộc sống đã rồi kiếm một đứa con để có chỗ dựa về già thôi".
Ai nhẹ nhàng hơn sẽ nói: "Có chồng đi rồi sẽ biết, vỡ mộng thôi, về sống chung rồi phô bày những gì xấu xí nhất cho nhau thấy. Rồi mẹ chồng nàng dâu, rồi tiền bạc, rồi bồ nhí... Thôi thì sống độc thân cho đời nó khỏe"... Đủ các lý do để các cô không chịu lấy chồng mà cứ thích làm mẹ đơn thân.
Nhưng xin thưa, suy nghĩ ấy còn non dại, ích kỉ và phiến diện lắm. Vì sao ư?
Thứ nhất, các cô không nghĩ, không thương bố mẹ mình à? Là người làm cha mẹ, ai cũng muốn thấy con gái hạnh phúc bước vào lễ đường, rồi có con, sống đúng nghĩa một gia đình. Sẽ có giận hờn, sẽ có tranh cãi. Vấn đề là các cô có dung hòa được tính cách, chịu nhường nhịn để yên nhà ấm cửa không?
Đừng đổ lỗi có chồng là sẽ khổ. Khổ sướng do mình thôi. Nếu các cô không có chồng mà có con, người lo lắng nhất, nôn nóng và chịu nhiều tai tiếng nhất chính là bố mẹ các cô đấy. Chắc chắn chẳng ai muốn nghe bố mẹ mình ra đường bị người ta hỏi: "Con gái chị sao vẫn chưa lấy chồng?", "Con gái chị có vấn đề gì không mà không ai chịu lấy?"... Ở một số vùng quê, mọi người vẫn cổ hủ và suy nghĩ cố chấp lạc hậu lắm. Các cô đừng mang tư tưởng phóng khoáng của bản thân về bắt ép các cụ chấp nhận.
Thứ hai, đứa trẻ sinh ra sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình thương, sự chăm sóc, đặc biệt là sự giáo dục từ người cha? Các cô suốt ngày cứ ra rả một mình dư sức dư tiền nuôi con. Đúng, tiền bạc không thành vấn đề. Các cô sẽ còn làm tốt hơn những gì các cô nói nữa kìa. Nhưng ngoài tiền bạc là ti tỉ thứ khác liên quan đến đứa bé. Con đau con bệnh một mình chăm sóc, con khóc quấy cả đêm cũng một mình ôm ấp dỗ dành.
Con lớn hơn sẽ nhận thức được và chắc chắn sẽ hỏi: "Bố con đâu?". Khi đó, các chị sẽ trả lời con thế nào? Rồi nhìn gia đình người khác đủ cha đủ mẹ, thử hỏi đứa bé có đau lòng, có tủi thân?
Con trưởng thành, ai sẽ là người đứng sau cho con những lời khuyên đúng đắn, ai sẽ giáo dục con cách mạnh mẽ, kiên định đối đầu với cuộc đời? Ai sẽ dắt con vào lễ đường trong ngày cưới? Rồi nói chẳng may, con hư hỏng vì bất mãn, khi đó các cô có hối hận?... Còn hàng trăm hàng nghìn thứ khác nữa mà các cô trước khi muốn làm mẹ đơn thân phải suy nghĩ tới.
Thứ ba, có chồng để cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Có chồng rồi, phụ nữ sẽ có thêm một điểm tựa vững chắc để yên tâm phấn đấu với đời. Cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái. Cùng nhau đi du lịch, ngắm mặt trời lên, nước biển rì rào. Cùng nhau chứng kiến và bước qua những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở bên người mình yêu thương là hạnh phúc, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn biết mấy. Hãy xem tranh cãi, giận hờn như một gia vị cuộc sống, khi đó các cô sẽ thấy bình yên, nhẹ nhàng.
Cuối cùng, tôi hy vọng những cô gái có suy nghĩ sống độc thân, tìm một đứa con nuôi sẽ suy nghĩ lại. Đừng đánh cược tương lai phía trước bằng vài suy nghĩ nông nổi hiện tại.
Theo Trương Thanh Niên (Helino)