Vợ chồng tôi nên duyên được 4 năm nay. Hiện tại, chúng tôi đang ở nhà riêng ở thành phố. Căn nhà này cũng là do bố mẹ tôi mua cho. Gia đình chồng tôi nghèo, đông con nên chỉ phụ giúp công xây dựng, còn lại tiền bạc không cho đồng nào. Dù vậy, tôi vẫn biết ơn họ và khi họ cần, tôi đều không tiếc tiền giúp đỡ.
Trước khi đến với nhau, chồng tôi từng bị mẹ tôi khinh rẻ. Cũng phải thôi, anh chỉ là bảo vệ công trình, còn tôi là con gái giám đốc công ty xây dựng, lại từng đi du học nước ngoài về. Giữa chúng tôi gần như không có điểm chung nào. Mẹ tôi sợ tôi làm vợ anh sẽ khổ nên đã gặp riêng anh để nói chuyện. Bà không nói nhiều, chỉ đưa tiền bảo anh rời xa tôi. Khi biết chuyện, tôi giận mẹ mình lắm.
Mà ở đời, chuyện gì càng ngăn cấm thì người ta càng nôn nóng càng muốn làm cho ra lẽ. Tôi cũng thế. Mẹ tôi càng cấm, tôi càng điên cuồng yêu anh dù biết anh chẳng tài cán gì. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, bố mẹ tôi đành phải chấp nhận chuyện của chúng tôi. Mẹ tôi chỉ bảo tôi tự chọn, sau này sướng khổ tự gánh.
Về sống với anh, tôi mới hiểu ra, mẹ tôi lo lắng là đúng. Chồng tôi không có chí tiến thủ. Trong khi tôi làm phiên dịch viên kiêm thư kí công ty nước ngoài, lương tính theo tiền đô thì chồng tôi chẳng làm gì cả. Anh đi xin việc chỗ này được vài bữa chỗ kia vài hôm là nghỉ. Lý do anh đưa ra đủ cả. Nhưng lý do chính là "vợ tao kiếm tiền nhiều rồi thì tao đi làm chi cho mệt", nguyên văn anh nói với bạn anh thế. Lúc đó, tôi mới bắt đầu hối hận vì đã nhìn nhầm người, chọn nhầm chồng.
Chồng tôi như thế nên nhà tôi cũng không ai ưa. Trong số 3 người con rể, anh là người vô dụng nhất khi chỉ biết ăn bám vợ. Nhìn hai anh rể còn lại bươn chải thành công, tạo dựng được sự nghiệp riêng mà tôi chạnh lòng. Dù thế, tôi chưa từng có suy nghĩ ly hôn vì dù sao chồng cũng do tôi chọn, tôi không muốn bố mẹ buồn lòng.
Nhưng sau hôm nay, tôi đã có quyết định đúng đắn nhất đời. Ly hôn chồng. Ngay và lập tức.
Hôm nay là tang lễ của mẹ tôi. Mẹ mất do tai nạn giao thông. Nhận tin, gia đình tôi bàng hoàng, đau đớn. Thế nhưng chồng tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng. Khi nhân viên tang lễ đến tắm rửa, khâm liệm cho mẹ tôi, họ trang điểm lại và trói chân tay mẹ để có thể đưa vào quan tài được. Nhưng họ làm mới xong thì chồng tôi đã đi vào, xóa hết lớp trang điểm, cắt cả dây trói đi.
Chị em tôi bất ngờ lắm. Hỏi chồng tôi vì sao làm thế, anh ta cười khằng khặc: "Dám chê tôi nghèo, dám khinh thường cả dòng họ nhà tôi. Đã thế tôi không để bà ta yên".
Tôi đứng hình khi thấy chồng điên rồ như thế. Bố tôi thấy chồng tôi làm và nói năng xấc láo vậy thì tức giận đùng đùng. Ông cầm chổi đánh túi bụi vào người chồng tôi rồi gọi nhân viên bảo vệ lôi anh ta ra ngoài. Bị lôi đi, anh ta còn lớn tiếng mắng chửi và đòi ly hôn để được chia đôi căn nhà đang ở.
Tôi ngồi cạnh mẹ, suy sụp hoàn toàn. Nhìn mẹ bị chính con rể mình phá dung nhan, tim tôi như vỡ tan. Tôi là đứa con bất hiếu. Tôi hối hận quá. Ly hôn là không tránh khỏi nhưng tôi không muốn chia nhà, càng muốn lấy lại tiền bạc đã cho nhà chồng xây sửa nhà cửa. Họ không xứng đáng. Chồng tôi càng không xứng có số tiền đó. Tôi phải làm sao đây?