Tốt nghiệp trường Trung cấp được một thời gian mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Nghe bạn bè giới thiệu tôi quyết định làm người giúp việc cho một gia đình. Tôi nghĩ, công việc trước mắt này sẽ giúp mình tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà trọ và phí sinh hoạt, số tiền dôi ra tôi thêm vào gửi về quê đỡ bố mẹ.
Với tính cách chăm chỉ, sạch sẽ và quý mến trẻ con nên tôi dễ dàng thích nghi với công việc. May mắn chủ nhà nơi tôi làm tốt bụng và dễ gần, đặc biệt là anh chủ nhà luôn động viên và chỉ bảo tôi tận tình mọi việc. Công việc thoải mái, không gò bó nên tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm việc ở đây đến khi nào tìm được công việc mới thì thôi.
Dạo gần đây tôi thấy chị chủ nhà lại tỏ ra khó chịu và thường xuyên bắt lỗi tôi. Mỗi lần như vậy anh chồng lại đứng ra bênh vực và nói đỡ tôi vài lời. Có lần anh ấy nói do công việc của chị bận rộn nên mệt mỏi, mong tôi đừng để ý, chấp nhặt.
Một hôm, khi cơm tối chuẩn bị xong, tôi lên phòng mời anh chị chủ nhà xuống dùng bữa thì nghe thấy tiếng của chị vợ, chị ấy nói: "Dạo này em thấy anh quan tâm cái Hoa hơi nhiều, nếu anh có ý định léng phéng với nó em sẽ cho con bé nghỉ việc luôn". Từ hôm ấy tôi biết ý nên đã hạn chế nói chuyện riêng với anh chủ nhà để tránh hiểu lầm. Dù thời tiết mùa hè nóng nực nhưng tôi vẫn mặc những bộ quần áo dài tay.
Hôm nay khi dọn dẹp phòng làm việc của anh chị, tôi phát hiện thấy chiếc nhẫn vàng để ở trên bàn. Sợ trong lúc dọn dẹp vô ý sẽ làm nhẫn rơi văng đi đâu đó nên sẵn áo có túi nên tôi cho vào định tối về sẽ đưa nó lại cho anh chị ấy.
Buổi tối mải nấu nướng, dọn dẹp tôi quên mất việc chiếc nhẫn lúc sáng. Mãi đến lúc tôi chuẩn bị đi tắm thay quần áo thì mới nhớ ra và mang nó qua phòng anh chị chủ. Đang tính gõ cửa phòng thì tôi nghe thấy chị chủ nói: "Đấy anh xem, camera ghi lại rõ ràng nhé, anh cứ bênh vực và bảo vệ nó. Đúng là quân ăn cắp, em sẽ cho nó nghỉ việc".
Nghe đến đây tôi liền gõ cửa phòng và đưa trả chiếc nhẫn đó cho chị. Tôi giải thích rõ sự việc hiểu lầm này cho chị hiểu. Tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn, ai ngờ chị ấy giơ tay tát tôi một cái rồi nói: "Cô đừng cố giả bộ vô tội nữa, đã ăn cắp thì đừng có chối cãi, có phải cô muốn lấy sự thương hại của chồng tôi không?". Nghe chị ấy nói tôi ấm ức đến phát khóc mà không biết phải giải thích thế nào.
Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi không biết mình giải thích sao cho anh chị hiểu. Nếu chị chủ nhà đã nghĩ tôi là kẻ ăn cắp và có ý định đong đưa với chồng chị thì tôi còn cố ở đây làm gì nữa. Nhưng ra đi kiểu này nhục quá, mang tiếng ăn cắp rồi bị chủ nhà đuổi, tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Tôi phải làm gì để trả lại sự trong sạch cho mình trước khi đi đây?
Theo Hoa Hoa (Nhịp Sống Việt)