Sống ở quê không có việc gì ngoài làm ruộng nên gia đình tôi rất khó khăn. Sau nhiều lần tính toán chúng tôi quyết định lên thành phố để kiếm việc nuôi sống gia đình.
Do không có tiền nên chồng tôi đã mượn mẹ đẻ 1 cây vàng để lập nghiệp trên thành phố. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp nếu vợ chồng chăm chỉ làm ăn nào ngờ bất hạnh ập đến gia đình tôi nhanh quá.
Vợ chồng tôi vay mượn tiền bạn bè người thân để hùn vốn đóng cổ phần cho công ty mà chúng tôi đang làm. Từ đó tháng nào hai vợ chồng tôi cũng nhận được tiền lương và một khoản lợi tức từ cổ phần mình góp.
Tưởng cuộc sống sẽ thuận lợi trôi đi nào ngờ chồng tôi bị tai nạn nằm liệt giường chưa biết sống chết thế nào. Sau một tháng nằm trong bệnh viện chỉ có người nhà ngoại đến thăm còn nhà chồng không thấy ai ngoài mấy câu hỏi qua điện thoại.
Để tiết kiệm chi phí tôi xin bác sĩ được đưa chồng về nhà chăm sóc với hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thoát khỏi đời sống thực vật. Nhờ bà ngoại chăm sóc chồng, tôi phải tiếp tục công việc để kiếm tiền nếu không cứ ở nhà thì chết đói mất.
Một hôm đang đi làm mẹ tôi gọi điện nói giọng sợ hãi: "Con về ngay đi các anh chị chồng của con họ đến đòi nợ đấy". Tôi ngạc nhiên không biết mình nợ gì mấy người đó, vội vàng xin phép sếp cho về nhà giải quyết việc riêng.
Sau vài câu hỏi han tình hình sức khỏe của chồng tôi thì chị gái nói: "Các em vay mẹ 1 cây vàng, đến nay mẹ cần để cho vay lấy lãi ăn hàng tháng. Vì vậy chị cho em trong vòng 1 tuần phải xoay đủ để trả không thiếu 1 xu".
Nghe đến đây tôi nghẹn ngào nói trong tiếng khóc: "Chồng em nằm đó chẳng biết sống chết thế nào, vì hết tiền nên em xin đưa anh ấy về nhà chăm sóc. Bây giờ trong nhà chỉ có mấy lon gạo sống qua ngày, em biết lấy đâu ra 1 cây vàng trả cho mẹ chứ. Thôi em xin khất mẹ mong các bác giúp em".
Chị gái chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: "Không nói nhiều, nội trong vòng 1 tuần các em phải xoay đủ trả mẹ nếu không thì chúng tôi không để yên đâu".
Thấy các anh chị làm căng quá tôi bảo là sẽ trả lãi ngân hàng cho mẹ nhưng chị chồng không chấp nhận vì lãi ngoài cho vay cao gấp đôi lãi ngân hàng. Tôi đã quỳ xuống để cầu xin họ hãy thương lấy vợ chồng tôi trong lúc khó khăn.
4 anh chị cả dâu lẫn rể không ai mở mồm bênh vực gia đình tôi trong lúc khốn đốn lấy một câu. Chị chồng nói câu nào thì chỉ thẳng vào mặt tôi với giọng rít lên từng hồi.
Đến người ngoài nhìn hoàn cảnh bần cùng của gia đình tôi còn thương xót thế mà anh em ruột thịt lại đối xử tệ quá.
Sau khi kể việc đó với một đồng nghiệp trong công ty chị ấy nói: "Trời sao trên đời lại có loại anh em khốn nạn thế chứ, chị sẽ cho em mượn 1 cây vàng để trả họ cho yên ổn để làm việc chăm sóc gia đình. Khi nào có thì trả. Chứ ngày nào cũng nhìn thấy em rơm rớm nước mắt chị xót lắm".
Cầm 1 cây vàng chị gái chồng cười sung sướng còn tôi thì hận bọn họ đến tận xương tủy. Tôi đã khóc hết nước mắt vì người chị gái mà chồng tôi yêu quý nhất.
Tôi thề sẽ không bao giờ bước chân về nhà chồng để khỏi phải nhìn thấy những con người đáng sợ đó nữa. Mọi người có nghĩ như tôi không?
Theo Minh Thư (Helino)