Tôi vốn là người thẳng thắn trong chuyện tiền bạc. Tôi nghĩ tiền bạc là thứ dễ gây mất lòng nhất nên cũng cần cẩn thận với nó. Ai mượn tiền tôi hoặc tôi mượn tiền ai tôi đều nhớ cả. Vì thế mà tôi chưa từng quên nợ ai cũng như chẳng ai quỵt được tôi một đồng. Vì khá kín kẽ trong chuyện chi tiêu nên kinh tế của tôi khá thoải mái. Tuy nhiên, chính vì điều đó lại khiến tôi không có nổi người yêu.
Trước đây tôi cũng từng yêu một anh chàng nhưng anh ấy đưa ra lí do chia tay chỉ sau vài tháng. Anh ấy nói tôi quá cẩn thận, quá sòng phẳng. Đi ăn chung, bao giờ tôi cũng giật bill rồi chia đôi tiền với anh ấy. Hôm nay anh ấy tặng tôi thứ gì thì hôm sau tôi phải tặng lại thứ đồng giá tiền để không có cảm giác mang nợ. Anh ấy nói kiểu con gái như tôi khiến anh ấy sợ.
Vì thế khi quen Thắng - người yêu hiện nay, tôi đã cố gắng không quá sòng phẳng như vậy nữa. Thắng là nhân viên check vé xe buýt nên lương chỉ ở mức tầm trung. Thế nhưng cách anh dùng tiền lại khiến tôi bất ngờ. Anh hay rủ tôi đi ăn ở những quán ăn sang trọng, đi mua sắm không tiếc tiền. Tôi hay hỏi Thắng tiền ở đâu ra, anh đều nói là bố mẹ anh cho.
Sau đó, Thắng đưa tôi về nhà chơi vài lần. Đúng là nhà anh rất giàu có. Mẹ anh nói giờ họ không thiếu tiền nhưng chỉ thiếu một đứa cháu và ngỏ ý muốn chúng tôi nhanh kết hôn. Tôi cũng thành thật trả lời là tôi còn đang cố gắng tiết kiệm để sửa nhà cho bố mẹ ở quê rồi mới tính đến chuyện đó. Không ngờ mẹ anh nói luôn bà sẽ cho tôi số tiền đó nếu tôi muốn. Dĩ nhiên là tôi từ chối.
Vấn đề khiến tôi phân vân chính là việc bố mẹ anh gần như không làm gì cả nhưng vẫn có tiền. Người yêu tôi cũng vậy. Nhưng hôm trước, tôi vào phòng anh chơi và vô tình đọc được một cuốn sổ chi chít tên người, địa chỉ lẫn những số tiền lớn. Tôi đem chuyện này kể cho bạn thân nghe. Cô ấy khẳng định chỉ có hai trường hợp: hoặc là nhà Thắng có tiền cho vay, hoặc là nhà họ đi vay tiền người khác về dùng.
Nghe xong, tôi bắt đầu đắn đo và thấy cần suy nghĩ lại nghiêm túc vì cả hai hướng đó tôi đều không thích. Thấy tôi có vẻ khó chịu mỗi khi gặp mặt, Thắng thường hay hỏi thăm. Nhưng tôi chỉ nói khéo là đang có chuyện không vui nên mới thế. Thật tình tôi phân vân quá. Tôi có nên hỏi thẳng anh về chuyện cuốn sổ và vì sao nhà họ giàu thế mà không cần làm gì không? Tôi chỉ sợ mang tiếng chưa về làm dâu làm vợ đã điều tra kinh tế nhà người ta thì lại mệt mỏi?
Theo H.L (Helino)