Đàn ông thường có hàng trăm lý do ngụy biện cho sự vô tâm, ích kỷ của mình, tôi tất nhiên không ngoại lệ. Cưới được vợ, tôi chẳng còn lãng mạn và quan tâm cô ấy như khi yêu nhau. Đôi khi cô ấy giận, bảo tôi là người chồng vô tâm nhưng tôi sẵn sàng cãi nhau hoặc bỏ đi vì nghĩ vợ đòi hỏi quá nhiều.
Và rồi, tôi đã phải trả một cái giá quá khủng khiếp vì cách sống tệ hại của mình.
Lúc vợ tôi mang bầu, nhiều lần tôi không đưa cô ấy đi khám vì tôi luôn tăng ca muộn ở công ty. Tôi muốn lên chức trưởng phòng trong năm nay, để khi cô ấy sinh con thì gia đình chúng tôi có kinh tế tốt hơn. Nhưng tính tôi là việc chưa xong thì không nói với ai, nên tôi không chia sẻ với vợ, tôi cũng chẳng để ý cô ấy có buồn không. Đàn bà hay ướt át, ủy mị, chồng lo cho sự nghiệp mà còn không hài lòng thì tôi cũng chịu.
Cứ như thế, vợ tôi ngày càng ít nói, tôi nghĩ là do bầu bí mệt mà không biết là cô ấy buồn vì thấy chồng vô tâm. Và rồi điều gì đến cũng đến. Vợ tôi mang thai 8 tháng, hôm ấy bố mẹ tôi về quê có giỗ, vợ ở nhà một mình còn tôi phải tiếp khách với sếp. Uống say, nhưng là tiệc mừng công trình thành công, tôi cũng thả lỏng mình. Gần sáng, tôi mới về đến nhà.
Vừa bước vào phòng tắm thì hoảng loạn vì vợ bị ngã đang nằm dưới đất. Cô ấy đã ngất lịm từ lúc nào. Tôi cuống lên gọi xe cấp cứu, phát điên khi vợ tỉnh dậy yếu ớt không nói nổi một câu, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Con chúng tôi bị chết lưu trong bụng mẹ. Sự cố quá khủng khiếp, vợ tôi đã bị cảnh báo sinh non lâu nay nhưng tôi không hề hay biết vì cô ấy không chia sẻ. Thêm vào cú ngã, đứa bé đã bị chấn động mạnh.
Những ngày từ viện trở về, vợ tôi như bóng ma trong nhà. Cô ấy im lặng không nói một lời với tôi, chỉ giao lưu rất ít với mẹ tôi khi mẹ hỏi han. Đêm đến, cô ấy bật dậy, ôm con búp bê vào lòng và hát ru. Cô ấy nói với con rằng "bố sắp về rồi", "bố yêu con", "mẹ yêu con" rồi "con gái mẹ xinh quá" bằng tất cả sự yêu thương của một người mẹ.
Khi tôi giằng con búp bê ra khỏi tay, cô ấy giật lại, khóc rồi lùi vào xó nhà, ôm chặt con búp bê ấy mãi không rời. Thậm chí cô ấy còn lên án tôi tàn nhẫn, bạo lực mạnh tay với con, sau đó cô ấy còn dỗ dành búp bê mãi khiến tôi choáng váng và cảm thấy đau lòng vô cùng.
Cứ như vậy, suốt 1 tháng nay, tôi chứng kiến vợ thường xuyên mộng du, đi lại trong phòng để gấp quần áo sơ sinh, pha sữa cho búp bê, rồi hát ru... cô ấy khóc cười như một người điên,. Ban ngày, cô ấy tỉnh táo, tỏ vẻ giận tôi nhưng lại cư cử nhẹ nhàng với bố mẹ tôi hay bố mẹ cô ấy đến thăm.
Tôi thực sự không biết phải làm sao để vợ tha thứ cho tội lỗi tày trời của mình nữa. Tôi ân hận quá rồi, giá như tôi không phải người chồng vô tâm đến thế, cô ấy đã chia sẻ hết những khó khăn và nguy hiểm khi mang thai. Giá như tôi quan tâm việc cô ấy phải ở nhà một mình. Tôi phải làm gì để vợ thoát ra khỏi tình trạng này mọi người ơi?
Bạn đọc giấu tên (Helino)