Vợ chồng tôi cùng học trường nghệ thuật, sau khi lấy nhau thấy cuộc sống ở thành phố tù túng bí bách chúng tôi quyết định về quê chồng sống vì không khí trong lành, lại yên tĩnh để làm việc.
Nhà chồng nghèo lắm, đất chật mà bố mẹ chồng đã chia hết cho hai người anh trai rồi nên vợ chồng tôi phải thuê một cửa hàng để lấy chỗ ở và trưng bày những tác phẩm mà mình sáng tác.
Ngay ngày khai trương cửa hàng, mấy người anh chồng đến chế giễu: "Ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này người dân ăn cũng chẳng đủ, lấy tiền đâu mà mua mấy bức tranh vớ vẩn này. Hay định về tranh giành miếng đất bố mẹ đang ở?".
Chồng tôi bấm tay tôi và nói nhẹ nhàng với hai ông anh hống hách: "Tranh này của em chỉ để bán cho những người hiểu biết, nếu không ai mua thì em để trưng bày làm đẹp nơi mình ở. Bố mẹ cho em ăn học thành người, công ơn trời biển chưa trả hết sao em dám giành đất chứ".
Hai ông anh không nói được gì nữa đành đi về trong ấm ức.
Vài hôm sau, bố mẹ chồng với hai chị dâu ra chơi, lúc đó chồng tôi lên thành phố mua một số vật liệu phục vụ cho công việc. Mẹ chồng nói: "Các con đang làm ăn tốt ở thành phố thì về đây làm gì, mở cửa hàng ra mà chẳng có ai đến xem thế này làm xấu mặt bố mẹ. Bà con hàng xóm nói các con bán những bức tranh vớ vẩn cho không ai lấy bởi lấy không biết treo ở đâu. Tốt nhất hãy đóng cửa hàng sớm ngày nào bố mẹ đỡ xấu hổ với hàng xóm ngày đó".
Tôi chỉ cười gượng rồi mời mọi người vào uống nước ăn hoa quả, chị dâu cả được đà tiếp lời mẹ chồng: "Bố mẹ tốn tiền của cho chú ấy ăn học với hi vọng báo đáp, thế mà lại mang mấy cái của nợ này về làm nhức đầu mọi người. Thôi đóng cửa hàng ra ngoài làm công nhân còn có tiền chứ cứ bám vào cái cửa hàng này mà chết đói đấy em".
Tôi không muốn nói công việc của mình đang làm với họ bởi có nói họ cũng chẳng hiểu nên chỉ im lặng lắng nghe những giọng điệu khinh bỉ của nhà chồng.
Nhà chồng họ không động viên vợ chồng tôi một câu mà toàn có dùng những từ ngữ khó nghe chê bai. Bực quá chồng tôi quyết định làm một việc khiến tất cả mọi người phải sáng mắt ra.
Anh mua ngay căn nhà 3 tầng to nhất phố chợ và chuyển toàn bộ mọi thứ ở cửa hàng cũ sang cửa hàng mới. Anh mua luôn chiếc ô tô sang để cả gia đình đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi thuê một chị giúp việc chuyên lau tranh ảnh và làm việc vặt trong nhà để vợ chồng tôi tập trung vào công việc.
Ngày ăn mừng nhà mới, trước rất nhiều họ hàng anh chồng nói câu rất tầm thường: "Vợ chồng chú thím làm gì mà giàu nhanh thế hay đang buôn bán đồ quốc cấm".
Đến nước này chồng tôi không nhịn nổi nữa nên nói: "Vợ chồng em là những người kiếm tiền bằng sức lao động của mình, còn việc giàu lên nhanh chóng hay không là do bộ não của mỗi người.
Công việc của vợ chồng em là vẽ tranh bán trên mạng, 1 bức tranh em bán bằng thu nhập 3 năm của vợ chồng 2 anh cộng lại. Nhiều lúc em cũng muốn nói rõ cách kiếm tiền của vợ chồng em nhưng ở quê lạc hậu quá, có nói mọi người cũng chẳng hiểu nên im lặng cho xong. Những bức tranh em trưng bày để cho đẹp nhà chứ ở quê bán được cho ai chứ".
Nói đến đây mọi người ngơ ngác lẫn trầm trồ thán phục và cũng từ đó vợ chồng tôi giải tỏa được bức xúc trong lòng. Nhưng giờ lại xuất hiện một chuyện khiến tôi khó chịu hơn. Suốt ngày hết chị dâu cả lại đến chị dâu hai tới nhà tôi kể khổ để vay tiền, còn mẹ chồng cũng ngày ngày sang dò hỏi xem chúng tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có thể giúp đỡ anh chồng không? Tôi thật không biết phải làm gì nữa.
Theo Mỹ Linh (Helino)