Thấm thoắt Hoa và Quân cũng yêu nhau được hơn 1 năm. Tình cảm đôi lứa cũng dần đến mức chín muồi. Hai bên gia đình cũng mong muốn con cái dẫn người yêu về ra mắt. Thế nhưng Quân vẫn ngại vì gia cảnh hai bên chênh lệch, người yêu có tính tiểu thư lại không hài lòng.
Thế nhưng qua đợt nghỉ lễ, Hoa nhắc khéo về chuyện đến nhà chơi. Quân cũng cố gắng gọi điện bàn bạc lại với mẹ để sửa sang lại nhà cửa và sắp xếp mọi thứ để anh dẫn người yêu về nhà ra mắt.
Mẹ anh ở quê thấy con trai nói vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo. Một phần mong đợi tin tốt của con trai, cũng muốn con mình sớm yên bề gia thất. Một phần nghe nói người yêu của con mình sống trong gia đình giàu có, bà lại sợ cô gái kia không cảm thấy thoải mái khi đến nhà mình. Chính vì vậy mà bà càng cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để người yêu của con mình được thoải mái nhất.
Đến ngày Quân dẫn người yêu về ra mắt lại sớm hơn dự định, khi ấy mẹ của Quân đang lúi húi trong bếp thì thấy con trai dẫn cô gái kia về. Bà vội vàng chạy ra đón trong khi vẫn mặc bộ đồ đi chợ chưa kịp thay. Người yêu Quân cũng bước xuống xe ô tô, cất tiếng chào hỏi rồi nhìn quanh một lượt. Ngôi nhà đơn giản đã được sửa sang lại dường như vẫn chưa khiến cô gái hài lòng.
Bước chân vào nhà, bà pha nước rồi ân cần bảo: "Cháu ngồi uống nước, bác đang đun dở nồi thịt nên phải vào bếp một chút". Người yêu Quân nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Bà vừa bước đi, ngoái nhìn lại phía sau thì thấy cô nàng lấy ra khăn giấy để lau lau ghế cho sạch rồi mới ngồi.
Nét mặt bà có chút không vui, bà đi vào bếp để nấu nướng. Tuyệt nhiên không thấy cô gái kia vào bếp hỏi han hay phụ giúp đã đành. Đằng này cô gái trẻ lại tỏ vẻ cảm thấy khó chịu ra mặt. Lúc ăn cơm thì cô yêu cầu Quân xé thịt, bóc tôm rồi lẩm bẩm chê món này mặn, món kia chưa hợp khẩu vị.
Con trai sợ mẹ mình buồn toàn phải đỡ lời rồi nói giảm nói tránh nhưng cô người yêu lại chẳng phải người biết ý, luôn miệng nói này nói kia khiến mẹ chồng tái mặt. Bữa cơm vừa xong xuôi, tưởng đâu đã là ra mắt hoàn tất. Ai ngờ Hoa vừa bê mâm bát xuống nhà bếp rồi vùng vằng giận dỗi với Quân. Cô lớn giọng khiến mẹ Quân cũng phải từ dưới bếp chạy lên.
"Anh nói gia cảnh nhà anh bình thường, em không có ý kiến gì. Nhưng ít ra em đến nhà thì mẹ anh cũng phải niềm nở nói chuyện rồi thiết đãi cơm nước như khách chứ. Em đâu thể ăn uống đạm bạc như thường ngày của mẹ anh được đâu".
Quân thấy người yêu phản ứng thái quá như vậy liền đáp lại, tỏ ý không hài lòng: "Bình thường nhà anh ăn còn đạm bạc hơn vậy kìa. Có em, mẹ mới ra chợ mua thêm thịt, thêm tôm. Bấy nhiêu thôi cũng nuôi anh lớn đến ngày hôm nay. Vậy mà trong bữa ăn em hết chê này chê nọ. Anh chiều em, nhưng không có nghĩa là em làm thế nào với mẹ anh cũng được. Trên tất cả, chúng ta mới chỉ là yêu nhau chứ chưa phải cưới. Em có thể thay đổi quyết định ngay từ giây phút này".
Quân nói xong thì mẹ Quân cũng bước vào, nói thêm: "Người yêu của Quân thì cũng như con cái trong nhà. Bác vốn dĩ không nghĩ xấu về cháu. Chỉ có điều, nếu con không ưng gia đình mình thì cứ về đi, bác không dám giữ, cũng không dám mời cháu sau này làm dâu nữa".
Lời nói của cả Quân và mẹ anh chàng khiến Hoa tẽn tò vì xấu hổ. Cô nàng im lặng một hồi lâu rồi nhìn theo cả Quân và mẹ mình đi ra khỏi phòng. Trong đầu cô thực sự rất hoang mang, vì cô biết bản thân mình đã hành xử quá đáng. Hoa liền thu xếp đồ đạc để rời khỏi nhà Quân, có lẽ cô không thể ở đây được nữa.
Theo Linh Lan (Helino)