Ra ở riêng có gì xấu đâu mà sao bố mẹ đẻ tôi lại phản ứng dữ dội như vậy?
Tôi và chồng trước đây quen nhau do học chung lớp Đại học. Nhà chồng cách nhà tôi hơn 100km. Lúc tôi mới dẫn chồng về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối dữ lắm. Nhà có mình tôi là con gái, bố mẹ sợ con gái lấy chồng xa thì coi như… mất con. Chưa kể, chồng tôi còn có một người em trai bị thiểu năng trí tuệ, chỉ ở nhà ăn với ngủ mà còn quậy phá.
Bố mẹ chồng tôi khi ấy đã rất yêu quí tôi, quyết định đến nhà tôi để nói chuyện với bố mẹ tôi. Chồng tôi tính tình hiền lành, chăm chỉ, có chí. Sau một thời gian, quan điểm “sắt đá” của bố mẹ tôi cũng lung lay. Chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự hân hoan của gia đình hai bên.
Chưa cưới nhưng bố mẹ chồng tôi khi ấy đã rất yêu quí tôi. (Ảnh minh họa) |
Kết hôn gần một năm thì tôi sinh con trai đầu lòng. Bố mẹ chồng tôi rất quý cháu nội lắm, chăm sóc cháu từng li từng tí. Khi con trai tôi được hơn 2 tuổi, tôi cho con đi nhà trẻ để bố mẹ chồng tôi đỡ bận.
Con trai tôi càng lớn thì không gian sống càng chật chội. Bố mẹ chồng tôi có một mảnh đất gần nhà, ông bà cũng sớm có ý định cho chúng tôi mảnh đất ấy. Lúc này, chúng tôi cũng đã để dành được một khoản lớn. Tôi ngỏ ý với chồng thưa với bố mẹ chồng để chúng tôi xây nhà ở riêng. Dù sao cũng gần nên chúng tôi vẫn thường xuyên đưa con qua chơi cùng ông bà nội được.
Chồng tôi nghe chừng không đồng tình, vì tôi thấy sắc mặt anh trở nên bí xị. Nhưng có lẽ sợ tôi phật ý, anh nói để anh suy nghĩ thêm. Anh lấy lí do con nhỏ, tiền hai vợ chồng có cũng chưa đủ, còn phải vay mượn thêm. Ý anh muốn khi nào có đủ tiền thì mới xây nhà riêng. Riêng tôi nghĩ, đợi đủ thì bao giờ mới được, cứ làm rồi hai vợ chồng tích góp trả nợ dần.
Tôi ngồi lặng thinh, không dám hé răng nửa lời. (Ảnh minh họa) |
Cuối tuần trước, tôi đưa con về nhà bố mẹ đẻ chơi, tiện thể để nói chuyện tôi muốn xây nhà ở riêng. Sau bữa cơm tối, bố mẹ tôi gọi tôi lại nói chuyện. Mẹ tôi phản đối chuyện đó, ban đầu mẹ tôi nói chuyện con tôi còn nhỏ, rồi thì tôi đi làm vất vả, được ở chung có bố mẹ chồng đỡ đần như thế thì tốt hơn.
Khi tôi nhất quyết không thay đổi ý định, không ngờ là bố mẹ tôi phản ứng dữ dội. Họ mắng tôi là người không biết trước biết sau. Bố mẹ chồng chỉ có mình chồng tôi để trông cậy. Rồi con cái bao lâu nay nhờ ông bà nội, giờ con lớn được chút đã vội vã ở riêng, bo bo lo cho thân mình mà không để ý tới trách nhiệm làm dâu. Còn em chồng tôi đấy nữa, phải ở bên mà chăm sóc em chồng đỡ mẹ chồng tôi.
Tôi ngồi lặng thinh, không dám hé răng nửa lời. Thật sự, trong đầu tôi chỉ nghĩ, ra ở nhà riêng để có không gian rộng rãi, thoải mái hơn, chứ tôi đâu nghĩ trốn tránh trách nhiệm làm dâu. Bố mẹ tôi nói, nếu tôi còn cứ ngang bướng thì bố mẹ tôi sẽ từ mặt tôi luôn. Dù thế nào, bố mẹ tôi cũng phải can ngăn tôi để cư xử cho phải lẽ với thông gia.
Bố mẹ tôi nói có đúng không hả mọi người? Ra ở riêng có gì xấu đâu, có không gian rộng rãi, bố mẹ chồng tôi cũng được thoải mái hơn, có thời gian chăm sóc em chồng. Nhà gần, có vấn đề gì thì tôi cũng chạy đến nhanh chóng. Giờ tôi có nên nhất quyết đòi ở riêng hay nghe lời bố mẹ đẻ từ bỏ ý định này?
Theo Thanh Hiền (Trí Thức Trẻ)