Tôi sống nội tâm và khép kín, ít giao du nên thường nhìn cuộc đời màu hồng cho đến khi tôi lấy chồng. Tôi và chồng ở cùng xóm nhưng hầu như không chơi với nhau, tôi không xinh nên có phần tự ti, chỉ chuyên tâm học hành. Ra trường tôi đi làm công ty nước ngoài với mức lương gấp mấy lần bạn bè tại cùng thời điểm đó, tôi và chồng tìm hiểu nhau rồi sau đó hơn một tháng làm đám cưới. Sau đó là chuỗi ngày đau khổ vì lúc đó mới biết chồng lấy tôi do bị mẹ ép, anh ăn chơi đổ đốn, dù làm giáo viên nhưng bê tha, không ai bảo nổi. Mẹ anh bắt lấy tôi để yên bề gia thất.
Sau 2 năm chồng tôi cũng thay đổi được ít nhiều, yêu thương vợ con hơn, có con rồi tôi cũng nghĩ "gái có công chồng chẳng phụ", thay đổi theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Tôi lo cho chồng học liên thông lên đại học để mong có lương tốt hơn, lo trả nợ cho anh các khoản nợ do xin việc công chức và chuyển trường. Chồng tuy vẫn ăn chơi nhưng ngày càng ngoan hơn và chăm lo cho con bé khi tôi đi làm cả ngày. Tôi cố gắng làm việc, lo cho con được tốt hơn và giữ gia đình yên ấm. Vì tương lai của con nên tôi luôn cố mỗi ngày. Con đi lớp có bố đón và chơi cùng, tôi hạnh phúc khi thấy anh vì con mà thay đổi nhiều, tuy vẫn còn những điều không được.
Rồi tình cờ tôi găp một người đàn ông qua mạng, đêm đó mưa gió, chồng mang con đi chơi xa hơn 100 km, tôi không ngủ được nên vào mạng chat. Câu chuyện qua lại suốt đêm hôm đó, 4 giờ sáng chúng tôi mới ngủ. Anh ly hôn được 3 năm và nuôi con nhỏ, cách nhà tôi hơn 10 km, anh ở thành phố còn tôi ở huyện, anh khuyên tôi nhiều thứ. Những ngày sau anh nhắn tin hỏi thăm và động viên tôi rất nhiều, dù không biết mặt nhưng tôi khá ngạc nhiên sao anh lại động viên tôi nhiều đến vậy, phép lịch sự tôi cũng đáp lại. Vài tháng sau con trai tôi đi viện, tôi không trả lời tin nhắn của anh, anh sốt ruột hỏi thăm và còn chủ động nói nếu thiếu tiền lo cho con thì anh sẽ cho mượn, đừng ngại. Tôi không có ý định mượn anh và cảm ơn anh, còn nghĩ sao anh lại tốt với mình như thế khi cả hai chưa biết mặt nhau.
Thời gian cứ thế trôi, những tin nhắn hỏi thăm qua lại giữa chúng tôi diễn ra đều. Chúng tôi lại chuyển công việc mới ở gần nhau hơn, những buổi hẹn hò cà phê gần hơn, anh giúp đỡ tôi từ những việc vặt. Tôi cảm động vì những điều đó. Tôi không muốn phá bỏ gia đình nhưng không dứt ra được với anh. Tôi vẫn mong và chúc anh tìm được người phù hợp cho đỡ cô quạnh. Cứ như vậy, sau gần 3 năm, những buổi gặp gỡ của chúng tôi nhiều thêm, anh đi đâu làm gì cũng nói với tôi. Tôi hạnh phúc vì được anh tin tưởng, anh còn nói sau này khi đến với nhau sẽ dạy tôi về nghiệp vụ kế toán. Anh nói nếu đến với nhau, anh sẽ đón nhận mẹ con tôi, tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn.
Tôi giằng xé vô cùng giữa một bên là hạnh phúc của con, một bên là người tình. Anh nói đợi tôi ly hôn để hai người được "danh chính ngôn thuận". Anh động viên nên tôi quyết tâm ly hôn, lấy cớ chồng ăn chơi không thay đổi được. Trong quá trình ly hôn tòa hòa giải, chồng tôi hứa hẹn thay đổi vì con nên chúng tôi ly thân vài tháng, sau đó không tìm được tiếng nói chung nên chia tay. Chồng tôi nhanh chóng lấy vợ mới, ở trên ngôi nhà tôi dày công vun vén. Tôi ôm con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chồng lương thấp không có khả năng trả tiền làm nhà cho tôi.
Tôi liên lạc với người tình không được, anh né tránh tôi. Tôi suy sụp, không hiểu lý do vì sao. Anh chỉ nói sơ qua tình hình công việc làm ăn đang thất bại, không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Anh lấy đủ lý do từ chối gặp tôi, cứ thế suốt hơn một năm trời anh chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại. Sau đó tôi thuê thám tử tìm hiểu thì biết sự thật đau lòng là anh đang chung sống với người phụ nữ khác. Tôi đau khổ tột cùng, nhìn gia đình anh và gia đình chồng cũ trọn vẹn hạnh phúc, con tôi thì thiệt thòi, không được bố chăm bẵm yêu thương.
Tôi chìm đắm trong đau khổ, sống lay lắt qua ngày để chăm con, còn người tình chỉ xin lỗi bằng những lời nói suông, hai bên đổ lỗi cho nhau, tôi trách anh sao lại bảo tôi ly hôn rồi bỏ rơi tôi thế này. Anh nói tôi đã trưởng thành, nên chịu trách nhiệm với những gì mình làm, rồi anh ngụy biện đủ thứ và cắt đứt liên lạc với tôi.
Giờ nghĩ lại thấy tôi đã quá nhẹ dạ cả tin vào những gì người tình nói nói mà không hề tìm hiểu đúng sai. Ngoài kia bao nhiêu phụ nữ cũng như tôi nhưng họ không bỏ gia đình chạy theo nhân tình như vậy. Triền miên đau khổ, tôi không thể thoát ra được, mong được chia sẻ.
Theo Thi (VnExpress.net)