Mang tiếng là con út nhưng bao năm nay vợ chồng tôi sống chung nhà và chăm sóc bố mẹ. Nhà chỉ có hai anh em trai, anh chị sống và làm việc trên thành phố nên mọi việc trong nhà hầu hết đều do vợ chồng tôi lo liệu. Từ việc chăm sóc bố mẹ đến lo lắng lễ Tết trong nhà.
Chị dâu tôi tính khéo léo, luôn biết lấy lòng mọi người. Tôi chẳng biết mỗi lần về quê chị biếu bố mẹ chồng được bao tiền mà lần nào cũng thấy mẹ chồng tôi khen dâu cả ngoan ngoãn, biết điều và quan tâm ông bà.
Nhiều lúc tôi than thở với chồng: "Chẳng biết mẹ vô tư hay có ý gì so sánh hai nàng dâu mà lúc nào cũng khen chị cả, hàng ngày em cơm nước, giặt giũ. Ông bà ốm đau thuốc thang túc trực, không lẽ bà không hay".
Hôm nay ngày rằm, anh chị chồng tôi có về quê dùng bữa với cả nhà. Ăn uống xong xuôi tôi thấy chị dâu rút một cọc tiền ra biếu bố mẹ. Sau đó chị ấy quay sang nói với tôi: "Thím Lan ở nhà chăm sóc bố mẹ, ông bà già rồi nên thím ở gần phải có trách nhiệm phụng dưỡng nhé, đừng để ông bà phải thiếu thốn gì".
Tôi bực mình nói thẳng luôn: "Là con thì phải có trách nhiệm chung với bố mẹ. Nếu chị muốn chăm sóc bố mẹ tốt hơn thì chị dọn về quê sống hoặc mời ông bà lên đấy ở để tiện chăm lo". Thấy tôi nói vậy chị ta đỏ bừng mặt và không ý kiến gì nữa. Không có lẽ chị ấy nghĩ có tiền biếu bố mẹ thì đổ dồn mọi trách nhiệm về phía vợ chồng tôi hay sao?
Ngồi uống nước một lúc thì anh chị chồng tôi xin phép về, bực mình tôi cũng chẳng buồn chào hỏi.
Buổi tối mở điện thoại ra, tôi thấy tin nhắn của chị dâu gửi tới. Chị ấy phân bua về câu nói hôm nay, chốt lại câu cuối cùng chị ấy nói tôi sai khi thể hiện thái độ như vậy trước mặt mọi người.
Hóa ra, chị ấy lại nghĩ tôi ghê gớm, chấp nhặt. Bao năm nay tôi lo lắng, chăm sóc cho bố mẹ chồng mà chị ta lại phủi hết công lao hay sao?. Tôi định gọi điện nói rõ mọi chuyện với chị dâu nhưng chồng tôi gàn lại. Anh không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện khiến bố mẹ lại lăn tăn, suy nghĩ.
Nghĩ bực mình, tôi khó chịu thái độ đó của chị dâu. Tôi muốn nhắn tin lại, nhưng đang nghĩ nhắn sao để chị ta hiểu đúng vấn đề và không làm lớn mọi chuyện. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Lan Nguyễn (Nhịp Sống Việt)