Dịu và chồng làm đám cưới khi bụng cô đã lùm lùm 7 tháng. Lúc cô phát hiện mang bầu thì chồng đang đi công tác dài ngày. Công việc dang dở anh không thể thu xếp để về tổ chức đám cưới, cuối cùng đành để Dịu "vác" bụng to mặc váy cô dâu.
Trước đám cưới do công việc bận bịu và suy nghĩ muốn tình yêu chỉ có 2 người, Dịu rất ít về nhà chồng chơi. Sau này, sống chung một nhà cô mới nhận ra mẹ chồng là người khó tính, hay xét nét, đối xử với cô rất vô cảm. Bụng bầu đã to, vẫn ngày ngày đi làm trên công ty, nhưng việc nhà vẫn đến tay cô tất, trong khi mẹ chồng nghỉ hưu rảnh rỗi ở nhà.
Dịu hơi tủi thân, mà nghĩ thôi đó là trách nhiệm của mình, mẹ chồng không thông cảm cũng chả còn cách nào. Chỉ mong chồng hiểu, an ủi và động viên, có thời gian rảnh thì phụ giúp vợ là được.
Sáng chủ nhật, sau khi dọn dẹp nhà cửa, Dịu mang quần áo đi giặt. Có máy giặt nhưng một số đồ mới đẹp cô vẫn chừa lại để giặt tay. Xử lý xong đám quần áo của mình và chồng, Dịu đã muốn đau gẫy cả lưng. Bụng to ngồi lâu còn tức bụng, chỉ muốn nằm nghỉ.
Bất ngờ mẹ chồng bê vào 1 chậu đầy quần áo, ra lệnh cho cô: "Cô giặt cả chỗ quần áo này đi, giặt nhanh phơi cho được nắng, kẻo chiều không khô kịp".
Dịu hỏi ra mới biết, đó là quần áo của chị chồng và anh rể. Đồ mặc đi làm, váy vóc đẹp chị chồng không nỡ cho vào máy giặt, mà dồn cả tuần lại, sáng nay vợ chồng con cái nhà chị tiện đường đi chơi đã xách sang.
Nói đến mới nhớ, hôm nọ Dịu vô tình nghe được mẹ chồng dặn chị ấy cuối tuần mang quần áo sang. Cô còn tưởng gì hóa ra chính bà xui con gái mang đồ bẩn sang để bà sai con dâu giặt cho.
Dịu tất nhiên không thoải mái. Kể cả cô khỏe mạnh bình thường, cũng chẳng có lý nào lại đi giặt quần áo cho chị chồng và anh rể. Chưa nói cô đang bụng bầu vượt mặt thế này, bà muốn làm khó cô cũng có lí lẽ chút chứ!
"Con không giặt được đâu mẹ ạ, con mệt rồi cần nghỉ ngơi", Dịu không hề tỏ ra bực tức hay bất mãn, nhẹ nhàng như không trả lời mẹ chồng.
"Cô...", có lẽ chả ngờ con dâu mới toanh lại chả kiêng nể gì từ chối thẳng thừng như vậy, mẹ chồng Dịu nghẹn lời.
Sau đó bà bắt đầu than trách: "Người một nhà giúp nhau mà khó khăn thế hả? Nhờ cô tí việc cô đã vội vã từ chối, chẳng cho bà già này chút mặt mũi nào. Việc nhỏ đã thế này, việc lớn sao tôi dám trông mong gì! Có thằng con trai lấy vợ, tưởng có thêm người chăm sóc, phụng dưỡng mình, nào ngờ...".
Tưởng Dịu sẽ e sợ mà nghe lời, song cô vẫn điềm nhiên như không: "Mẹ có bộ quần áo nào cần giặt tay đưa con giặt cho, nhưng phải đợi con nghỉ một lát cho đỡ mệt đã. Chứ con bụng to thế này, vừa giặt xong chỗ đồ kia đuối sức lắm rồi. Còn vợ chồng chị ấy đi chơi chắc phải chiều tối mới về mẹ nhỉ, đành để chị mang về tự giặt thôi, con chịu không giúp được".
Thẳng như ruột ngựa, không thể thẳng hơn được nữa. Song mẹ chồng lại chả bắt bẻ được gì. Chuyện này mang cho bàn dân thiên hạ đánh giá, chính bà mới là người không đúng. Mẹ chồng trừng trừng nhìn Dịu rồi hậm hực quay người lên nhà.
Dịu thở dài. Nếu bây giờ cô nhún nhường, sẽ chỉ khiến mẹ chồng và chị chồng được nước làm tới. Hoặc nhịn vài lần mới phản kháng vẫn chả khiến tình hình tốt hơn. Chi bằng rõ ràng quan điểm ngay từ đầu, nói thẳng nói thật luôn, không cần vòng vo, quanh co.
Không làm thì nói không làm, mệt nói rõ là mệt, nếu có thể làm hoặc thuộc trách nhiệm của mình, cô sẽ lẳng lặng làm không kêu ca. Ví như mẹ chồng nhờ cô giặt đồ của bà, cô sẽ cố gắng giặt trong phạm vi có thể. Riêng đồ của chị chồng, cô không có trách nhiệm gì hết, vậy cô từ chối luôn.
Quả nhiên mẹ chồng biết Dịu không dễ bắt nạt, nên từ đó việc gì bà tự thấy hợp lý thì mới sai Dịu làm. Chứ ngang phè phè vẫn áp đặt cho Dịu, thể nào bà cũng mất công bực tức vì bị con dâu từ chối cho mà xem.
Theo Thược Dược (Helino)