Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, có con gái 3 tuổi rưỡi. Chồng tôi tính vốn hiền lành, thương con, chịu khó làm ăn và không rượu chè bài bạc gái gú. Tôi biết không ai hoàn hảo cả, nhưng điểm tốt không bù được những khuyết điểm ở anh. Nhà chồng rất thương tôi, ngoại trừ mẹ anh. Bà trước mặt thì ra vẻ thương tôi lắm nhưng sau lưng lại nói xấu tôi và nhà tôi. Bà không có quyền trong nhà nên có lẽ thấy tôi được bà nội, ba chồng và chú bác chồng thương yêu như con gái trong nhà nên ganh ghét. Bà nói chuyện rất ẩu, hay nói kiểu xỉa xói, chửi rủa, dù sai phải cãi thành đúng, vì thế dòng họ bên chồng tôi ai cũng ghét.
Tôi nghĩ, mẹ nào cũng là mẹ, dù bà nói gì tôi cũng giả ngu không biết, luôn tôn trọng yêu thương bà, rồi sẽ có ngày bà thương tôi. Rồi chuyện đâu rớt xuống đầu tôi, anh trai chồng về nhà chơi, vừa gặp mặt anh chồng đã chửi tôi là con nhà mất dạy, loại đàn bà hư, rồi nọ kia. Tôi thấy gia đình mình bị anh lôi ra mắng nhiếc đủ điều mà không biết lý do, tôi lớn tiếng cãi lại nhưng trong giới hạn cho phép của người em dâu. Chồng thấy vậy không nói đỡ tiếng nào lại còn quát tôi câm miệng, rồi lôi tôi vào phòng.
Đến hôm nay, khi mẹ đẻ tôi nói đang mua đất cất nhà mới, nhà cũ cho thuê, cả đất và nhà khoảng 3 tỷ, tôi bàn với chồng sẽ cho mẹ 600 triệu mua đất, vừa nghe nói đến đó chồng nói ý không muốn nhưng không dám nói thẳng sợ tôi giận. Sau khi cưới mẹ tôi cho một tỷ làm vốn, bên chồng vừa cho nhà và đất chỉ 400 triệu. Mỗi tháng tôi cho bên chồng 6 triệu, bên tôi 6 triệu, đau ốm có thêm, mẹ tôi không xài, bà giữ và cho lại tôi bằng cách bà lì xì hoặc mua đồ, mua xe, có khi bà bỏ tiền túi ra bù vào không ít. Điều tôi không ngờ là anh lại tính toán với mẹ tôi như vậy dù biết bà chắc sẽ không nhận tiền vợ chồng tôi. Đã là cha mẹ thì bên nào cũng là cha mẹ, đã là con thì dâu hay rể cũng là con, người ta nói "xấu chàng hổ thiếp" nên tôi cũng không muốn nói dù tình yêu cho chồng đã chết, ly hôn thì anh không đồng ý. Anh khóc lóc xin lỗi, năn nỉ đủ kiểu, có điều tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi. Tôi phải làm sao đây, sống với anh tôi không còn cảm giác.
Theo Ngọc (VnExpress.net)