Tôi quen anh tình cờ trong bữa tiệc nhỏ, vóc dáng thư sinh cùng cách nói chuyện lịch thiệp của anh khiến tôi đồng ý trò chuyện. Thời gian sau, tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Anh dành cho tôi rất nhiều thời gian, về nhà anh vẫn nhắn tin thường xuyên nên tôi chẳng chút nghi ngại gì. 3 tháng bên nhau anh luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực, tôi hạnh phúc vô cùng, kể cả bạn bè và những người xung quanh cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Anh luôn nói muốn dắt tôi về ra mắt ba mẹ nhưng tôi sợ gặp người lớn. Hơn nữa, khi ấy tôi chỉ mới là cô sinh viên năm 3 nên chưa nghĩ gì chuyện trăm năm.
Chợt một hôm, vợ và mẹ anh tìm đến tôi, chửi bới tôi không ra gì. Có lẽ cô ấy hiểu chồng mình nên chỉ dùng lời nói mà không có hành động gì quá đáng với tôi. Tôi từng là nạn nhân của việc bị cướp ba, cướp người yêu nên hơn ai hết hiểu được nỗi đau ấy lớn như thế nào, vậy mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ anh nói, để vui vẻ bên tôi mà anh bỏ mặc con đau ốm không thèm về nhà, ba nằm viện anh cũng mặc kệ. Tôi càng cảm thấy tội lỗi của mình lớn. Tôi hận chính mình, tìm anh để nghe lời giải thích. Anh xin lỗi, nói sắp ly hôn để đến với tôi. Tôi không đồng ý, hứa rời xa anh mãi dù anh có van xin bao nhiêu chăng nữa.
Rồi vợ anh tìm đến tôi lần nữa. Cô ấy làm ầm lên, lý do là bị chồng đánh đến mức nhập viện, do lần trước đã đến gặp tôi. Tôi đã không còn liên quan gì, sao lỗi lầm vẫn đổ lên đầu tôi. Mẹ anh còn bảo, chỉ cần anh làm gì vợ, thì lỗi đều do tôi mà ra. Tôi biết mình sai nên chẳng dám nói gì, chỉ có bạn tôi ấm ức lên tiếng bênh vực. Tôi can ngăn, như thế đủ xấu hổ và nhục nhã lắm rồi, tôi không muốn thêm gì nữa.
Gia đình họ vẫn bám lấy tôi, anh cũng không chịu buông tha, tôi khủng hoảng đến mức chạy trốn về quê mà anh vẫn tìm đến. Tôi nghĩ ra cách gọi điện cho vợ anh, nói đang mang thai con anh, tôi có thể tự nuôi nó, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Đến lúc này anh đã lộ rõ bản chất. Anh giật mình, trước mặt vợ anh nói chúng tôi đã có gì đâu mà có con được, rằng tôi đừng hòng phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Anh buông tha cho tôi như thế, trả lại tôi cuộc sống bình yên.
Mong được các bạn chia sẻ.
Theo Hiền (VnExpress.net)