Tôi và Quyết từng yêu nhau 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Tình yêu của chúng tôi rất lãng mạn, rất chân thành. Khi chúng tôi quyết định về một nhà để xây dựng tổ ấm, cả hai đã hứa hẹn và hy vọng nhiều điều.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy chỉ hạnh phúc được một thời gian ngắn. Những lo toan trong cuộc sống, áp lực cơm, áo, gạo, tiền khiến hôn nhân của chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi luôn cảm thấy chồng mình thật kém cỏi, không thể lo cho vợ con được cuộc sống sung túc. Thực ra, Quyết rất tốt tính, chăm chỉ, hiền lành và yêu thương vợ con. Thứ mà anh không thể khiến tôi thỏa mãn chính là vấn đề tiền bạc. Quyết biết vậy nên đã cố gắng rất nhiều nhưng với tôi, sự cố gắng ấy là chưa đủ.
Tôi tụt lại khá xa so với đám bạn của mình trong khi bản thân cũng xinh xắn có tiếng. Tôi thấy hối hận vì đã kết hôn với Quyết, đáng lẽ tôi phải chọn một người có điều kiện hơn anh mới phải.
Mang tư tưởng như vậy rồi thì những cám dỗ ngoài xã hội cứ bủa vây, cuối cùng tôi đã ngoại tình với một người đàn ông giàu có. Anh ta hơn tôi khá nhiều tuổi, rất giàu, có thể lo cho tôi nhiều thứ mà tôi muốn, có những thứ còn ngang với cả một tháng lương của Quyết.
Mối quan hệ của tôi và nhân tình kéo dài gần 1 năm thì bại lộ. Ngày vợ của anh ta đến tận nhà tôi để đánh ghen, tôi đã ê chề và nhục nhã vô cùng. Chị ta cùng vài người bạn lao vào cắn xé, mắng mỏ tôi. Rồi rất nhanh, chồng tôi đã chạy ra can ngăn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ rằng Quyết muốn bảo vệ tôi, nhưng không, anh chạy ra là để sỉ vả tôi.
Quyết kéo tôi ra khỏi đám người kia rồi điềm tĩnh nói với bọn họ rằng: "Chị à, đừng đánh, bẩn tay chị, không xứng đáng chút nào đâu.
Tôi thương chị, chị là người phụ nữ bị phản bội, chắc chị cũng thất vọng như tôi nhưng chúng ta hãy tìm cách giải quyết khác cao thượng hơn, cái gì không còn xứng với mình nữa thì bỏ đi".
Câu nói được Quyết nói ra rất nhẹ nhàng mà sao tôi thấy như một nhát dao chí mạng đâm vào tim mình. Quyết không đánh tôi, không chửi mắng tôi nhưng ánh mắt đầy thất vọng anh nhìn tôi cùng những lời sỉ vả sâu cay khiến tôi như chết lặng.
Đám người kia bỏ về, Quyết cũng không nói thêm với tôi điều gì. Hôm sau, anh đưa tôi tờ đơn ly hôn, tôi nuốt nước mắt, tủi nhục để nói với anh lời xin lỗi nhưng Quyết chỉ ném lại cho tôi một ánh mắt khinh bỉ rồi nói rất lịch sự: "Em ký đi để anh nộp cho tòa".
Tổ ấm của tôi tan vỡ như vậy. Tôi đã có một người chồng tốt nhưng sự tham lam đã khiến tôi mất hết. Lặng lẽ ký vào đơn ly hôn, tôi nghĩ giá mà mình có thể sớm tưởng tượng ra ngày này thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống là vậy mà, khi nhận ra được đúng sai, thì mọi thứ đã vượt quá tầm tay của mình rồi.
Theo Lee NF (Helino)