Con ruột dù có lỗi lầm gì cũng được bao dung tha thứ, con dâu làm đúng bổn phận còn làm sai thì sẽ bị nói ngày này qua tháng khác. Em sinh con tới nay cũng được một tuần, mọi việc con cái vợ chồng em đều tự lo từ trên viện cho tới lúc ở nhà.
Mẹ chồng em chỉ lên lúc em sinh, sau đó về nhà không lên nữa vì ông bà cũng nhiều việc em cũng không trách móc điều gì. Em không giám làm phiền gia đình chồng nên mới nói mẹ em lên sớm giúp em trong thời gian em ở cữ.
Vì sinh thường mà sức khỏe em cũng tốt nên em có thể làm hết mọi việc sau tuần sinh con. Chiều nay, mẹ em với chị dâu xuống chơi, lúc đó có cả bạn của chồng em tới ăn cơm, mẹ chồng em mới nhắc tới việc đi làm của em. Bà nói với giọng điệu em lười nhác, không chịu đi làm đỡ đần tiền nong cho chồng trước mặt mọi người.
Nhưng quả thực, từ khi có bầu chồng bắt em ở nhà dưỡng thai sợ sức khỏe em không có chứ nào em muốn ở nhà ăn mãi đâu. Em buồn quá chạy vào buồng có khóc, từ khi bầu bí, mẹ chồng em luôn đem chuyện đi làm của em ra làm cái cớ để nói em. Nhưng hôm nay, bà mang chuyện em ở nhà ra nói ngay chỗ đông người, mẹ đẻ em có nói qua nói lại với mẹ chồng rằng sao bà có thể nói những lời ấy khi nó vừa sinh xong.
Mẹ thấy em khóc trong buồng có vào và bảo mẹ chồng em như thế này thì mẹ với chị phải về sớm, nếu em không muốn ở đây nữa thì về bên ngoại với mẹ. Nhưng em nào dám có thái độ gì khác với mẹ chồng. Dù trong thời gian bầu bí, em vẫn làm hết mọi việc của gia đình cho tới lúc sinh. Giờ mẹ chồng em như thế, em cảm thấy không thể thương nổi bà nữa rồi.
QL (SHTT)