Nên có bầu rồi cưới hay cưới xong có bầu? Câu hỏi thật khó giải đáp. Bởi vì có những cặp đôi rõ ràng được bố mẹ ủng hộ, nhưng mẹ chồng phong kiến vẫn "lật mặt" khi biết con dâu có bầu.
Đối với những bà mẹ chồng không muốn rước con dâu "chửa trước" về nhà, việc lỡ "ăn cơm trước kẻng" thật sự rất rủi ro.
Mới đây, trên 1 diễn đàn có cô vợ chia sẻ câu chuyện mình vừa trải qua:
"Em quyết định nghe theo lời bố mẹ các chị ạ. Em hủy hôn dù đã mang bầu hơn 2 tháng và trước đó khá được lòng mẹ chồng tương lai. Chuyện của em đúng là nực cười, nghe xong mọi người lại tưởng câu like, nhưng có gì vui đâu mà câu các chị ơi.
Trước giờ mẹ chồng tương lai vẫn quý em lắm. Nhà em khá giàu, nhà anh ấy thì đại gia ở quê em. Nhà có 4 người mà ai cũng có xe riêng nên vừa ăn hỏi xong, mẹ chồng cũng tặng em con xe Mazda 2 mới cáu cạnh khiến bạn bè em thèm khát, ngưỡng mộ. Thấy bảo cũng khoảng 500 triệu cái xe ấy.
Thế mà, sau ngày ăn hỏi hoành tráng, em thấy buồn nôn, khó ở, mới nhắn tin bảo người yêu đưa đi khám. Biết có bầu, chúng em hơi lo vì kế hoạch cưới những 2 tháng sau, em chỉ sợ bụng to lùm lùm cũng hơi ngại. Anh ấy thì mừng lắm, bảo chẳng sao hết, giờ 10 đôi cưới phải 6, 7 đôi chửa trước.
Tưởng thế nào, đúng 1 tuần sau, mẹ chồng em giở mặt. Bà lên nhà gặp bố mẹ em đầy căng thẳng bảo: 'Cưới sớm đi không nhục mặt. Nhà tôi mang con dâu chửa trước ngày cưới về thì thiên hạ cười cho. Tôi vẫn cho chúng nó cưới nhưng nó phải đi cửa sau, chui qua hàng rào kẻo xui xẻo cho nhà tôi'.
Bố em nghe xong đỏ mặt tía tai, đập bàn đuổi bà mẹ chồng tương lai của em về, không quên bảo người yêu em đem con xe kia về luôn đi. Em thì khóc òa lên vì tức tưởi. Đúng là bà mẹ chồng có tư tưởng cổ hủ số một".
Trước sự quan tâm của mọi người, cô gái kể thêm về việc anh chồng sắp cưới gọi điện cho cô nóng cả máy để nắm tình hình, dỗ dành, thuyết phục cô không nghe bố mẹ mà hủy hôn. Ảnh cưới chụp rồi, thiệp mời chọn rất cẩn thận cũng đặt rồi, vest may rồi, váy cưới đặt thiết kế hẳn 3 chiếc. Thậm chí tiệc cưới cũng đặt cọc tiền tổ chức cho khách sạn rồi. Giờ bỏ đi, ai cũng biết chuyện mới là khổ.
Anh chồng sắp cưới ấy thì muốn có vợ, có con nhưng cũng chẳng dám cãi mẹ. Anh ta còn thuyết phục M. lên nhà xin lỗi mẹ. M. mất ngủ mấy đêm vì lo lắng cho đứa con, nửa muốn cưới nửa không muốn sống với mẹ chồng như thế.
Đến lúc M. xuôi xuôi, hẹn gặp riêng chồng sắp cưới thì vô tinh đọc được tin nhắn qua lại của mẹ chồng tương lai: "Nó xin lỗi cũng không được. Bảo bố mẹ nó lên đây xin lỗi mẹ còn xem xét. Nhà đấy không có giáo dục, làm thông gia sau này rách chuyện lắm. Mày bỏ đi rồi cưới đứa khác, thiếu gì hả con".
Đọc được câu đấy là hết, M. chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Xúc phạm cô, cô còn vì chồng và con mà chịu đựng, chứ nói đến bố mẹ cô bằng giọng điệu đấy thì vượt quá giới hạn.
Ngày mẹ chồng dẫn theo người cháu họ hùng hổ đến lấy lại xe, hàng xóm nhà M. bàn tán xôn xao, nhưng bố mẹ cô ôm cô vào lòng, nhất định không cho cô nhìn theo. Cô sẽ ở đây và sinh con.
Một đám cưới tan tành, tình yêu của đôi trẻ cũng chẳng thắng được bà mẹ chồng phong kiến, ghê gớm và coi thường thông gia. Chẳng biết sau này bà có nghĩ lại không, nhưng rồi cả hai gia đình đều trở thành trò cười cho thiên hạ, chứ đám cưới của một cô dâu mang bầu chẳng có mấy người cười.
Theo Daisy (Nhịp Sống Việt)