Mẹ chồng lên trông cháu được mấy hôm đòi bỏ về vì “làm ô sin còn có lương”, nàng dâu nói một lời khiến bà phát ngượng

01/03/2019 08:36:13

Chiều mẹ chồng hết chỗ nói nhưng tính cách khó hiểu của bà khiến Thùy hết sức mệt mỏi.

Thùy và Nam kết hôn được hơn 1 năm thì sinh con. Cuộc sống của hai vợ chồng khá khó khăn, hai bên nội ngoại cũng hoàn cảnh nên tất cả đều phải "tự lực cánh sinh". Được cái, cả hai vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, Nam lại là người có chí tiến thủ nên cuộc sống cũng dần được cải thiện. Sau khi sinh con, vợ chồng Thùy và Nam cũng cố gắng mua được một căn chung cư trả góp.

Sau 6 tháng nghỉ sinh, vợ chồng Nam ngỏ lời với mẹ của anh để bà lên trông cháu cho Thùy đi làm. Vì bố của Thùy đang ốm nặng nên mẹ đẻ của cô dù rất thương nhưng không thể giúp được gì cho con gái. Ban đầu, mẹ Nam chẳng mặn mà vì bà thích ở quê, chẳng thích lên thành phố đông đúc chật chội. Nhưng sau khi Nam thuyết phục mãi thì bà cũng đồng ý. Nhà Nam chỉ có duy nhất anh là con trai, bố lại mất sớm, Nam cũng có ý định đưa mẹ lên sống cùng chứ không để bà sống cảnh một mình ở quê. Hơn nữa, đang lúc con cái còn khó khăn, việc bà giúp con, giúp cháu âu cũng là hợp tình hợp lý.

Mẹ chồng lên trông cháu được mấy hôm đòi bỏ về vì “làm ô sin còn có lương”, nàng dâu nói một lời khiến bà phát ngượng
Tính cách của mẹ chồng Thùy rất thất thường. (Ảnh minh họa)

Thùy không nói ra nhưng biết ơn mẹ chồng lắm. Cô rất chiều mẹ chồng, cư xử biết điều, lễ phép với bà. Hằng ngày, Thùy vẫn dậy sớm nấu ăn sáng, đi chợ mua sẵn đồ ăn để mẹ chồng ở nhà chỉ việc nấu ăn. Sữa, bột cho con Thùy cũng chuẩn bị đầy đủ rồi mới yên tâm đi làm. Khi đi làm về, Thùy không quên hỏi han mẹ chồng hôm nay trông cháu có mệt không, ăn uống có đầy đủ không? Thùy cũng tâm lý chủ động quan sát xem mẹ thích ăn gì thì mua. Hễ thấy có bộ quần áo đẹp, hợp với mẹ chồng thì cô cũng mua ngay để tặng bà.

Đến tối về là Thùy và Nam cũng chủ động trông con cho bà nghỉ, quần áo Thùy giặt phơi sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng lau dọn tinh tươm. Nói chung bà nội chỉ bế cháu, không cần phải làm thêm việc gì. Hàng tháng, Thùy và Nam cũng biếu mẹ chút tiền để bà chi tiêu, tích góp gì thì tùy.

Ngược lại, mẹ chồng Thùy tính khí rất thất thường, tuy nhiên, bà vui thì ít mà cáu kỉnh, càu nhàu thì nhiều. Ngày nào bà cũng kêu mệt, than cháu hư, quấy khóc. Thằng bé không ăn bà cũng mặc kệ, không dỗ, không ép, quần áo cháu bẩn bà cũng chẳng thay. Lắm hôm đi làm về, Thùy xót xa nhìn con lôi thôi, luộm thuộm, nước mắt ngắn, nước mắt dài mà cũng không dám than thở câu gì.

Dạo gần đây, mẹ chồng Thùy còn rất hay sang hàng xóm chơi với mấy bà giúp việc. Chuyện này thì Thùy không cấm nhưng đàn bà mà ngồi với nhau, hết chuyện nhà ra chuyện người, nói điều tốt rồi lại sang điều xấu nên Thùy cũng ái ngại.

Y như cô dự đoán, dần dần kiểu gì cũng có chuyện. Một hôm, Thùy và Nam đi làm về, bà đùng đùng đòi về quê, không trông cháu nữa. Hốt hoảng, vợ chồng cô hỏi han mẹ có chuyện gì hay có lỡ làm điều gì khiến bà phật ý mà giận dỗi đòi về thì bà nói một câu rất đáng buồn: "Tao chán rồi, tao không làm người ở không công cho chúng mày nữa, thà tao đi làm ô sin cho người ta còn được tiền lương 5 triệu một tháng".

Mẹ chồng lên trông cháu được mấy hôm đòi bỏ về vì “làm ô sin còn có lương”, nàng dâu nói một lời khiến bà phát ngượng - 1
Cô đã cố gắng đối xử rất tốt với mẹ nhưng bà thực sự làm cô buồn và thất vọng. (Ảnh minh họa)

Nghe câu nói của mẹ, cả Nam và Thùy ngồi thụp xuống ghế, không có từ ngữ nào để miêu tả hết nỗi thất vọng tràn trề của vợ chồng anh.

Nam lặng lẽ bế con còn Thùy nhẹ nhàng nói với mẹ chồng: "Mẹ ơi, chúng con biết ơn mẹ lắm nhưng chẳng lẽ người sống trong một nhà nay nói cảm ơn, mai nói cảm ơn thì khách sáo quá. Con biết giờ người ta đi làm giúp việc tháng 5 triệu sòng phẳng, nhưng vợ chồng con còn khó khăn mới phải nhờ mẹ, đấy là tình thân, ruột thịt. Giờ vợ chồng con trả tiền cho mẹ như người ta trả lương giúp việc thì khác gì người dưng nước lã?

Mà điều nữa là chúng con cũng muốn ở gần mẹ thay vì để mẹ ở nhà một thân một mình. Mẹ nói thế này con vừa buồn vừa khó xử. Nếu mẹ thực sự cảm thấy không muốn thì chúng con sẽ đưa mẹ về, thằng bé con gửi đi nhà trẻ cũng được".

Nghe Thùy nói vậy, mẹ chồng cô ngượng chín mặt, ngại ngùng không nói thêm được câu gì. Hôm sau, Thùy đang lúi húi nấu ăn sáng thì mẹ chồng cô đứng đằng sau, bất ngờ thỏ thẻ nói: "Thằng bé còn nhỏ quá, đi nhà trẻ thì tội nghiệp, thôi để mẹ ở đây hỗ trợ vợ chồng con".

Theo Lee NF (Helino)