Người ta vẫn bảo "của chồng, công vợ", thế nên tôi thấy chuyện dùng tiền của chồng mà tiêu cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Hơn nữa, tôi không tới mức làm gì cũng phải cũng ngửa tay xin tiền chồng. Tôi cũng tự lập để kiếm được mức lương kha khá, chỉ là Huy kiếm nhiều hơn, lo công to, việc lớn trong gia đình thôi. Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại ghét ra mặt và lúc nào cũng nghĩ tôi ăn bám chồng.
Mỗi lần, 2 đứa về thăm ông bà nội, mẹ chồng tôi lại ân cần lo cho con trai:
- Khổ, sao dạo này gầy thế hả con? Tiền làm ra đi đâu hết không được ăn cái gì bổ vào người à?
- Làm gì có đâu mẹ, dạo này con mệt nên ăn không vào đấy. Vợ con còn mua cả hàu, cả sâm, cả yến để tẩm bổ cho con cơ.
- Không phải cứ mấy thứ đắt tiền đó là tốt đâu con. Phải biết cách dùng đúng liều, đúng lượng nữa cơ. Khổ con tôi quá, vắt kiệt sức đi làm mà nuôi người dưng.
Tôi ức lắm biết thừa bà đang ám chỉ mình nhưng chẳng thèm nói lại kẻo gia đình lại loạn. Huy thì cũng chỉ đáp lập lờ vậy chứ không hẳn bênh, vì anh biết bênh vợ thì mẹ lại không vui. Nhưng sau đó, anh cũng âm thầm bù đắp cho tôi bằng cách đưa thẻ và gửi trọn tháng lương vào đó.
Thế nhưng, mẹ chồng tôi ngày càng quá đáng. Bà dùng những lời lẽ ngày càng khó nghe. Thậm chí, trước mặt 2 đứa nhỏ, bà cũng không tha:
- Này, Bin, Bon, các con thấy bố có vất vả không?
- Dạ, bố đi suốt ngày ạ.
- Thế mẹ con? Mẹ con làm gì? Có sướng không?
- Sướng là thế nào hả bà? Mẹ con ở nhà cả tối nhưng cũng chẳng chơi với bọn con. Mẹ ở dưới bếp, ở trong nhà tắm nhiều thôi.
- Này, các con có muốn bố ở nhà chơi cùng không? Nếu muốn thì các con phải kêu mẹ đi làm kiếm tiền phụ bố chứ? Sau này, các con mà có vợ nhé, cũng phải bắt nó đi làm kiếm tiền nghe không? Không được để nó ở nhà ăn bám rồi ngửa tay xin tiền đâu.
- Con không biết bà ơi.
Rồi hai đứa bé chạy thẳng đi, bỏ lại bà nội đứng 1 mình, dậm chân bình bịch vì tức giận. Tôi lúc này mới ngó ra, bảo bà:
- Sao mẹ lại dạy bọn trẻ như thế? Như thế chỉ tổ chúng nó nghĩ xấu về bố mẹ và học cái tính ỷ lại thôi.
- Hư là hư thế nào? Xấu là xấu ra sao? Mẹ nó không xấu mà sợ bà nó nói xấu à?
- Mẹ, thế con xấu chỗ nào ạ? Con dùng tiền của chồng làm ra nuôi 2 đứa, mua sắm cho gia đình là sai ạ?
- Chẳng sai nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Phụ nữ mà ăn bám như cô chẳng vẻ vang gì đâu mà còn lớn giọng. Ngày xưa á, tôi đi làm dâu còn phải vắt kiệt sức ra mà làm, về nhà thì chung sống với mẹ chồng, nào được sướng như cô.
- Thứ nhất, con làm lương của con đủ nuôi cả Bin với Bon đấy ạ, nhưng giữ tiền chung trong gia đình là bổn phận của con. Thứ hai, con tiêu tiền của chồng cũng chẳng có gì là sai trái hay đáng xấu hổ, thậm chí con tự hào đấy. Con phải thế nào thì chồng con mới tin tưởng chứ ạ. Thứ 3, cô út nhà mình còn chỉ ngồi nhà và xin tiền chồng đấy mẹ ạ. Tiền dầu gội, bột giặt cũng phải xin chứ đừng nói gì thứ to tát, lớn lao. Mẹ muốn phụ nữ phải tự lập thì sao không dạy cô ấy từ bé đi ạ?
Nghe tới đó, mẹ chồng tôi cứng họng. Tôi biết bà tức lắm mà không làm được gì. Tôi thì kệ bà, đi ra ngoài phòng khách chơi với 2 đứa nhỏ. Nhưng sau lần nói thẳng đó, mẹ chồng tôi cũng ít mỉa mai chuyện tiền nong hơn. Đấy, nhiều khi muốn hiền mà mẹ chồng cứ lấn tới, lại phải mạnh miệng thì bà mới thôi mắng mỏ, mỉa mai cơ.
Theo Miss Hóng (Helino)