Hoa lấy Tuấn cả họ ai cũng tíu tít chúc mừng, bảo số cô sướng. Dù gì, Tuấn cũng có đất, có nhà ở thành phố. Đã thế, anh lại khôi ngô, tuấn tú và đặc biệt làm ra rất nhiều tiền. Hoa chỉ cười nhưng trong lòng cũng hạnh phúc lắm. Cuối cùng, cô cũng khiến bố mẹ mở mặt mở mày với xóm làng.
Thế nhưng, sau đám cưới cô mới nhận ra cuộc sống chẳng như mơ. Mẹ chồng cô là người làm kinh doanh nên coi trọng tiền bạc lắm. Đương nhiên, với nàng dâu quê mùa như Hoa thì bà coi thường ra mặt rồi. Nhiều lúc, Hoa tủi thân nhưng cũng chẳng dám bật lại, suy cho cùng cô cũng là phận dâu con, hơn nữa mới về đây đã hỗn láo thì họ lại đánh giá.
Cô luôn nhẫn nhịn như thế, có chuyện gì cũng chỉ dám dấm dứt khóc trong phòng. Tuấn thương cô lắm, nhưng cũng chỉ an ủi vợ, đưa thẻ ATM, rồi bảo:
- Thôi, em đừng buồn. Mẹ tính thế nên hay nói mấy lời cay nghiệt chứ cũng chẳng có ác ý gì đâu. Em cầm thẻ của anh mà đi mua sắm, tân trang lại nhan sắc đi. Cứ xuề xòa quá mẹ mới không vui đấy.
Chính nhờ thế, cô mới dần lấy lại tinh thần và cố gắng chịu đựng được cuộc sống trong căn nhà này. Nhưng buồn nhất, mỗi lần mẹ cô gọi điện lên cô chẳng dám tâm sự. Lúc nào cô cũng vờ vui vẻ, kể với mẹ về cuộc sống nhà chồng đẹp như mơ vậy. Mẹ cô thấy thế, mừng lắm, bảo:
- Đấy, cha mẹ hiền lành thì để đức cho con. Mẹ mừng vì mày đã yên bề gia thất, lại được nhà chồng quý mến, yêu chiều. Cố gắng đừng phụ lòng mọi người con nhé. Hôm nào mẹ sẽ nhờ chú chở lên thăm hai đứa, tiện mang cho ít quà quê.
- Thôi mẹ ơi, mẹ đừng lên. Mọi người ở đây đi làm cả ngày, bận rộn lắm. Khi nào tiện, con sẽ đưa mẹ lên sau.
- Cái con này, thông gia mà có gì ngại. Mẹ lên chơi tí rồi về chứ có ăn ở dầm dề đâu mà lo.
- Mẹ…
Hoa không muốn mẹ lên phần vì sợ mẹ biết được cuộc sống thật của mình, phần vì sợ mẹ chồng cũng không nể nang. Và đúng là như thế thật.
Ngày thứ 7 hôm ấy, mẹ cô lên mà không báo trước. Khi đã tới cổng nhà, bà mới gọi điện thoại thì Hoa đang ở công ty. Cô vô cùng lo lắng, vội vàng xin nghỉ sớm mà phi như bay về.
Cô vừa tới nhà thì thấy mẹ cô đang hồ hởi bỏ quà quê từ trong chiếc làn đỏ ra biếu thông gia. Trong khi mẹ cô hào hứng bao nhiêu thì thái độ mẹ chồng lại lạnh nhạt và dửng dưng bấy nhiêu.
Cuối cùng, khi mẹ cô lôi mấy cành ổi còn cả lá ra, bảo:
- Ổi nhà trồng được bà ạ. Trông hơi xấu mã chứ ngọt với an toàn lắm, chẳng có tí thuốc thang nào hết.
Lúc này, mẹ chồng lập tức cúi xuống, nhấc mấy chùm ổi lên, ngó ngang ngó dọc, rồi quẳng lại làn, bĩu môi bảo:
- Ổi sâu thế này ngoài chợ 15 nghìn 1 cân chẳng ai thèm mua.
Mẹ Hoa chợt đứng hình vì không biết nói gì, bà lúng túng bấm đốt ngón tay khiến cô thương lắm. Nhưng chưa kịp bênh mẹ thì mẹ chồng đã tiếp lời:
- Thôi, lần sau bà lên chơi là quý rồi, đừng mang gì lịch kịch mệt lắm. Không phải tôi chê gì đâu mà là tôi không quen ăn, bà thì lại mất công. Mà nhà tôi cũng không ăn đâu, chúng tôi hay đi siêu thị rồi mua hoa quả nhập khẩu. Rau thì rau sạch trồng dạng thủy canh hoặc theo công nghệ tiên tiến cơ. Bà biết không? Thôi, thôi, bà cầm về dưới nhà mà ăn, để đây cả tuần không ăn mất công con bé Hoa mang đi đổ đấy.
Lúc này, mẹ Hoa càng thêm bối rối, bà cầm chiếc làn mà tay run run, rồi đáp khẽ:
- Vâng, bà nói thế thì tôi rút kinh nghiệm.
Rồi bà lấy cớ có việc mà xin về. Hoa nghe mẹ nói cũng nghẹn tận họng, nước mắt chỉ trực trào ra. Cô không biết phải giải thích như thế nào với mẹ, nhưng có lẽ bà cũng đủ hiểu cuộc sống làm dâu nhà giàu của con gái mình không đẹp như mơ.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)