Gia đình tôi mới trải qua một cú sốc lớn. Anh trai tôi vừa qua đời vì tai nạn. Hôm qua chúng tôi làm lễ cúng 100 ngày cho anh ấy. Bố mẹ tôi nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì lại thêm nỗi buồn vì con dâu thái quá.
Trước đây tôi vẫn nghĩ chị dâu là người hiền lành. Nhiều lần mẹ tôi và chị dâu xảy ra mâu thuẫn, tôi còn đứng ra bảo vệ và bênh vực chị ấy. Mẹ tôi là người nóng tính, việc gì không vừa ý bà sẽ nói ngay chứ không giữ kẽ.
Nhưng bù lại, mẹ chẳng để bụng ai bao giờ. Làm con dâu của mẹ tôi đã mấy năm, vậy mà chị dâu lại không hiểu điều này. Mỗi lần bị mẹ tôi quở trách là chị ấy nước mắt ngắn dài. Thành ra mẹ tôi không ưng con dâu ở điểm ấy.
Mẹ tôi có bệnh hay đau đầu nên không thể thức khuya. Khi chị dâu sinh con, mẹ tôi cũng đã sang ngủ với chị ấy để đỡ đần đêm hôm. Được vài ngày thì mẹ tôi lăn ra ốm, không thể thức khuya và ngủ cùng con dâu được nữa. Biết là chị dâu vất vả, tôi cũng muốn sang ngủ với chị dâu để trông cháu đêm hôm nhưng bản thân lại vướng chồng con nên không thể.
Anh trai tôi đi làm cả ngày rất vất vả nên mẹ tôi không cho anh ngủ chung với vợ và con nhỏ, sợ anh không có sức. Đợt ấy chị dâu tôi ngủ một mình đâm ra mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. Thấy chị ấy gầy rộc, tôi nhắc anh đưa đi khám thì bác sĩ kết luận chị dâu tôi mắc bệnh trầm cảm.
Nghe xong tôi cũng bất ngờ lắm. Đúng là chị dâu tôi thiệt thòi. Nhưng cũng đâu đến mức phải sinh bệnh như thế. Mẹ tôi cũng nghĩ vậy, trừ việc ngủ cùng thì hàng ngày mẹ vẫn đều đặn cơm nước cho chị. Vậy mà có hôm, khi mẹ tôi và chị dâu cãi nhau chị ấy lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu mẹ tôi. Chị ấy trách vì mẹ tôi không cho chị ấy ngủ cùng chồng, cũng không phụ giúp chăm con nên chị ấy mới trầm cảm.
Chị dâu tôi sinh con được 5 tháng thì anh tôi đột ngột qua đời. Đối với cả gia đình chúng tôi, đây là nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được. Bố mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên ốm đi rất nhiều. Tôi phải đứng ra lo việc cho anh vì lúc đó chị dâu cũng không thể cáng đáng được việc gì nữa.
Hôm qua là 100 ngày của anh tôi. Khi mọi người ra về hết, nhà tôi ngồi lại nói chuyện thì chị dâu có chuyện muốn thưa gửi. Chị ấy nói muốn đưa con về nhà ngoại để sống một thời gian. Khi nào bình tâm sẽ quay trở lại.
Tôi nhất quyết không đồng ý thì chị dâu tuyên bố dù có được cho phép hay không chị ấy cũng sẽ đi. Trong lúc này, đáng lẽ chị dâu tôi phải đùm bọc bố mẹ già để bố mẹ đỡ cô quạnh. Thế mà chị ấy lại kể khổ khi sống cùng bố mẹ tôi và lôi ra tất cả những chuyện đã qua để kể lại.
Tôi thật quá thất vọng với chị dâu. Bây giờ chị ấy về nhà mẹ đẻ thì vui vẻ còn bố mẹ tôi một mình trong căn nhà này sẽ thế nào đây ? Chị ấy nói chỉ đi một vài tháng rồi quay về. Có khi nào chị ấy sẽ dẫn con đi luôn không ? Nếu thế bố mẹ tôi sẽ không sống nổi vì vừa mất con lại mất cả cháu.
Theo Lý Minh (Helino)