Tôi nên cảm thấy may mắn và cảm ơn anh cùng mẹ anh mới phải. Chính vì 2 người mà tôi hiểu một cách sâu sắc thế nào là “khác máu tanh lòng”...
Yêu nhau 2 năm, cả tôi và anh đều đến với nhau khi không còn trẻ. Năm nay tôi 26 tuổi, còn anh cũng vừa tròn 29, 2 bên nội ngoại cũng đã biết rõ về nhau. Sau nhiều lần trì hoãn cuối cùng chúng tôi cũng quyết định sang năm sẽ tổ chức đám cưới.
Nói là vậy nhưng dù chưa làm lễ cưới chúng tôi đã sống chung với nhau như vợ chồng vài tháng nay. Bố mẹ anh năm nay đã hơn 70 tuổi, dù nhà anh đông anh chị em nhưng lại chỉ có mình anh là con trai nên khi biết anh sắp cưới ai nấy đều mừng ra mặt. Lần nào về cũng bắt tôi sang ăn cỗ, đôi khi còn ngủ lại cho “quen nhà”.
Vì bố mẹ, các chị anh dễ tính lại có phần nuông chiều tôi nên tôi cũng không quá câu nệ, mỗi lần về đều xem như nhà mình. Ăn uống hay ngủ nghỉ đều tự nhiên chứ không có cảm giác con cái về nhà chồng. Bố mẹ tôi thấy thế cũng yên tâm, chắc mẫn con gái được gả vào nhà tử tế.
Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất hoàn hảo cho tới mới đây tôi và anh về nghỉ lễ 2/9, cũng như mọi lần, sau khi về nhà tôi xuống nhà anh chào bố mẹ anh tiện thể các chị, anh rể anh cũng về nên bố mẹ anh bảo làm cơm mời cả nhà.
Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong tôi thấy mệt nên xin phép cùng anh lên phòng nghỉ ngơi trước, dưới nhà mẹ cùng các chị anh vẫn nói chuyện sôi nổi. Hơn nữa, lâu ngày các chị mới về, tôi cũng biết ý lánh đi chỗ khác để mẹ và các chị tâm sự với nhau vì dù sao tôi vẫn là người ngoài, nhiều chuyện nghe cũng không để làm gì.
Đang ngủ tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt dậy lại không thấy anh đâu, tôi toan bước xuống nhà tìm anh, vả lại cũng ngủ nhiều rồi sợ phật ý mẹ anh. Vừa đi xuống tới cầu thang, tôi nghe tiếng mọi người nhỏ to. Linh tính mách bảo thế nào, tôi không xuống ngay mà đứng phía trên nghe ngóng. Lúc này, tôi bàng hoàng khi mọi người đang bàn luận về mình.
Chị cả anh nói, “để chị xem, có ông thầy bốc thuốc được lắm. Nếu được thì vài thang là được rồi, còn không thì tịt hẳn, khỏi phải cố làm gì.” Mẹ anh bực tức thêm vào: “mẹ nói mày, cứ mang nó đi khám, thuốc thang xem thế nào nếu không thì bỏ quách đi. Đàn bà mà không biết đẻ thì tốt mấy cũng thế cả. Ông bà nói rồi, cây độc không trái - gái độc không con. Mày không nghe mẹ thì đừng nhìn mặt mẹ.”
Tôi không biết bọn họ đã bàn tán về tôi bao lâu, không biết họ đã nói những gì tôi chỉ biết vào thời điểm tôi nghe được câu chuyện này mẹ anh không còn là bà mẹ chồng tôi hằng mong sẽ xem tôi như con đẻ. Anh cũng không còn là người chồng tôi nghĩ có thể chở che cho tôi hết phần đời còn lại.
Đúng - tôi bị buồng trứng cao, khó sinh con, tôi cũng chỉ mới biết điều này cách đây 3 ngày khi 2 đứa đi khám tiền hôn nhân. Ngày biết tin tôi hỏi anh giờ anh muốn thế nào, anh ôm tôi nói sẽ cùng tôi chiến đấu, hơn nữa bác sĩ cũng nói tình trạng của tôi không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc, căn ngày là hoàn toàn có thể có con. Chúng tôi cũng còn trẻ, tôi và anh kinh tế ổn định, dù không thể sinh con tự nhiên cũng có thể thụ tinh nhân tạo, điều này đâu khó gì với chúng tôi.
Ấy vậy mà anh ngồi đó, nửa lời cũng không bênh vực tôi. 1 câu đứng về phía tôi cũng không có. Còn mẹ anh, người từng nói với chị anh “con cái là lộc trời cho” khi lấy chồng 4 năm chưa có con đâu rồi? Một người mẹ có thể nói như vậy với con đẻ còn với con dâu thì gọi là “cây độc không trái”... Đâu mới là con người thật của bà.
Bỗng dưng tôi thấy ghê sợ căn nhà này, sợ phải sống hết ⅔ phần đời còn lại ở đây, sợ phải đối mặt với những con người giả tạo này. Nếu, chỉ là nếu như tôi thực sự không có con liệu có giống trong phim mà ghẻ lạnh, ép tôi ly hôn rồi tìm chồng mới cho con trai?
Nếu đã vậy, tôi không cần “gia đình” mới này, không cần người chồng này, càng không cần cuộc hôn nhân biết rõ không hạnh phúc này. Tôi bước xuống nhà, cả nhà thấy tôi xuống liền liếc nhau chuyển sang chủ đề khác, đon đả hỏi tôi ngủ dậy rồi à, có cần gì không… như một vị khách quý.
Sự ghê tởm lên tới đỉnh điểm, tôi nhìn mọi người trong nhà một lượt, với tay lấy túi xách rồi nói với mẹ anh tôi không phải “cây độc không trái”, càng không phải loại bám riết để bà phải từ mặt con trai rồi nhẹ nhàng cảm ơn mẹ anh, nếu không có ngày hôm nay tôi chắc sẽ sống cả đời trong môi trường giả tạo tới phát điên.
Tôi ra về, người yêu tôi chạy theo nói tôi nghe anh giải thích, thế nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã quá đủ, tôi là người, không phải máy đẻ, tôi lấy chồng không lấy bộ phận sinh sản của chồng… Vì thế dù đến hôm nay anh vẫn năn nỉ, xin cho anh cơ hội tôi vẫn quyết từ chối, không phải tôi không yêu, không lo cho tương lai mà là tôi hiểu anh thực sự không thương tôi như những gì anh nói, nếu bước tiếp cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, chi bằng đường ai nấy đi,...
Theo Hà Trần (Khampha.vn)