Tôi biết quen biết chồng qua lời giới thiệu của Tâm- “chị em cây khế” của tôi từ thời đại học. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị anh làm cho nghiêng ngả. Chồng tôi sở hữu vóc dáng cao ráo, nụ cười hiền lành. Anh làm kỹ sư điện với thu nhập ổn định. Anh lại là người rất vui vẻ, hài hước. Nói chuyện với anh, tôi cười không ngớt cả ngày. Tôi yêu anh lúc nào không hay.
Tâm cũng là phù dâu xinh đẹp trong ngày cưới của tôi. Cô ấy cũng chính là người nhận được bó hoa cưới cùng lời chúc phúc của tôi trong ngày vui đó. Tôi nhớ, lúc đó Tâm đã nói lời cảm ơn tôi và dù có thế nào, cô ấy và tôi mãi mãi là chị em tốt.
Cưới nhau về, tôi và chồng vẫn thường xuyên đi du lịch cùng nhau để khám phá vùng đất mới và vun đắp tình cảm. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn rủ Tâm đi du lịch cùng.
Mọi thứ thay đổi kể từ khi tôi sinh con gái đầu lòng. Chồng tôi rất yêu thương con nhưng lại vụng về trong chuyện chăm con. Anh rất ít khi bế con vì sợ làm đau con. Việc chăm con hầu như chỉ có tôi đảm nhiệm.
Do sinh non nên con gái tôi khá khó nuôi, yếu ớt. Con hay ốm đau, phải vào viện liên tục. Có những hôm con ốm sốt, khóc ngằn ngặt còn chồng tôi chỉ biết thì nằm ngủ hoặc chơi game. Tôi nhờ anh bế con chút thì anh nói không bế được con, con cũng không theo anh. Vợ chồng tôi vì chuyện đó mà hục hặc nhau nhiều lần. Tôi nhớ lúc đó, tôi thường mọi chuyện tâm sự với Tâm. Cô bạn tốt lúc đó luôn giúp vợ chồng tôi hòa giải, gương vỡ lại lành.
Từ ngày sinh con gái, tôi với chồng cũng ít khi được gần gũi nhau như hồi còn vợ chồng son. Con gái tôi thường gắt ngủ, khóc ngằn ngặt đến tận nửa đêm, sau khi dỗ được con ngủ, đặt được con xuống giường thì chồng tôi cũng ngáy o o từ lúc nào. Hơn nữa, sau khi sinh con, tôi bỗng dưng bị khô hạn khiến chồng chán nản. Anh trách tôi không còn yêu anh như trước nên mới vậy.
Tôi ở nhà chăm con đến khi con được 1 tuổi thì mới đi làm trở lại. Tôi đành gửi con gái về quê nhờ bà nội, bà ngoại chăm giúp. Còn lại hai vợ chồng nhưng tôi không thấy anh nồng nàn, cuồng nhiệt với tôi như hồi mới cưới nữa. Tôi hỏi thì anh nói do công việc của anh dạo này gặp sự cố, anh hơi căng thẳng. Tôi đã tin anh và không nghi ngờ gì cả. Nào ngờ…
Đầu năm nay, tôi đi công tác 1 tuần ở TP HCM. Do gặp được đối tác thiện chí nên công việc của tôi thuận lợi hơn mong đợi. Tôi hoàn thành công việc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến và đã vội vã đóng gói hành lý, trở về nhà mà không báo cho chồng.
Tôi về đến nhà vào khoảng 6 giờ tôi. Vào nhà, tôi thấy chồng vừa huýt sáo, vừa hát và chuẩn bị bữa ăn. Tôi thấy lạ vì lâu lắm rồi anh không vào bếp. Tôi tiến vào bếp, chào chồng thì anh tỏ ra hết sức hốt hoảng, không nói nên lời.
Và khi bước vào phòng ngủ, tôi chết lặng khi bắt gặp Tâm đang ngồi trên chiếc giường của vợ chồng tôi. Cô ấy thậm chí còn mặc chiếc váy ngủ màu đỏ của tôi!
“Mày, tại sao mày lại ở đây? Tại sao mày lại ngồi trên giường ngủ của vợ chồng tao?”, tôi hét lên.
Thấy tôi đang giận dữ, mất kiểm soát, Tâm ấp úng, không nói được câu nào. Còn chồng tôi thì luôn miệng nói rằng tôi phải tin rằng anh ta và Tâm vô tội. Họ hoàn toàn trong sạch và chưa làm gì có lỗi với tôi cả. Làm sao tôi có thể tin đây?
Mấy hôm nay, chồng nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi không muốn đọc và cũng không nhắn lại. Theo các bạn, tôi có nên tin họ hay không? Tôi đang bế tắc và đau khổ quá.
Theo Thương (Hà Nội)