"Anh thề, nằm cạnh vợ nhưng không làm gì hết, còn chẳng chạm vào nhau ấy chứ! Nó ôm con ngủ rồi, còn anh thì đang nhớ em đây", tay Hoa run lẩy bẩy khi nhìn những dòng chữ trước mắt.
Trước đây hơn 1 tháng, cô đã cảnh cáo chồng khi thấy anh ta thân thiết hơn mức bình thường với cô em đồng nghiệp. Lúc ấy anh ta nói thế nào nhỉ, rằng họ chỉ là bạn bè, anh em trong sáng. Cô ả kia mới vào nên hay nhắn tin hỏi anh ta chuyện công việc mà thôi. Thế mà lúc này, cô lại bắt được tin nhắn thế này đây!
Dạo gần đây, chồng cài mật khẩu điện thoại lại thường xuyên ôm điện thoại tới khuya, Hoa đã nghi ngờ. Sáng nay, trước khi anh ta ra ngoài, cô lén cầm lại điện thoại. Đợi anh ta đi, cô mang ra cửa hàng nhờ họ phá mật khẩu hộ. Và mọi thứ liền được phơi bày. Chủ quan đã cài mật khẩu, nên tin nhắn giữa anh ta và cô ả kia vẫn còn đầy ăm ắp. Toàn là lời lẽ tình tứ, nhung nhớ, hẹn hò đủ kiểu. Họ đã "lên giường" với nhau và thề nguyền chung thủy, mới có tin nhắn chồng cô thề thốt với bồ như trên.
Thẫn thờ cả buổi, Hoa đi đến quyết định ly hôn. Cuộc hôn nhân đã chứa đựng sự phản bội, dù sống tiếp với nhau cũng chẳng hạnh phúc. Ở chung để dằn vặt nhau, vậy đường ai nấy đi cho nhẹ nhàng cả đôi bên. Nhưng trước khi ra đi, cô cũng nên cho đôi tình nhân ấy biết thế nào là lễ độ chứ nhỉ! Cặp bồ rồi thề thốt với bồ "không làm gì vợ cả", vậy sao không bỏ vợ đến với bồ luôn đi, cho vẹn nghĩa tình?
Hoa mang điện thoại của chồng vào cửa hàng in, in hết sạch đám tin nhắn riêng tư không muốn cho ai biết ấy của chồng với cô ả kia ra thành nhiều bản. Sau đó cô gửi cho bố mẹ chồng 1 bản, hàng xóm chỗ nhà chồng vài bản, mấy đồng nghiệp chỗ làm của anh ta mỗi người 1 bản. Để họ đọc giải trí, cho họ biết có một mối tình thắm thiết, sâu sắc đến nhường ấy.
Rồi cô về nhà, nắn nót từng chữ viết đơn ly hôn. Đợi mãi tối chồng mới về, chắc cả ngày rong chơi với cô ả kia đây mà. Hoa nhẹ nhàng đưa cho anh ta lá đơn: "Anh thích thì tôi cho anh như nguyện. Từ giờ cho tới hết đời này không "làm gì" tôi hết!".
Chồng Hoa sững sờ, muốn nói gì đó nhưng cô chả thèm nghe. Cô xách hành lí đã chuẩn bị trước, bước nhanh ra ngoài không ngoảnh lại lấy 1 lần. Anh ta nhìn điện thoại của mình trên bàn, khóa đã bẻ, tin nhắn với bồ phơi bày lồ lộ thì liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Anh ta cố gắng gọi điện cho Hoa xin làm hòa, nhưng cô tắt máy. Ngược lại anh ta nhận được điện thoại của bố mẹ, gọi anh ta sang nhà gấp. Vừa về nhà bố mẹ, đập vào mắt anh ta là giấy tờ vương vãi khắp nhà. Hẳn ai đó trong cơn giận dữ đã ném chúng. Anh ta nhặt lên, thật quen thuộc làm sao, đó chính là những tin nhắn anh ta và bồ trao đổi qua lại. "Cả xóm này được đọc hết rồi. Mày giỏi lắm!", bố anh ta nhìn con trai gằn từng chữ.
Hôm sau lên công ty, vừa tới cổng thì bắt gặp cô nhân tình nhỏ bé của mình bưng mặt khóc chạy ra, anh ta vội hỏi làm sao. Không nhận được câu trả lời, anh ta vào văn phòng thì cảnh tượng tối qua lại tái hiện. Trên bàn làm việc của các đồng nghiệp đều thấy có những tờ giấy lạ. Họ đang vừa chuyền tay nhau đọc vừa cười khúc khích bàn luận gì đó. Không cần xem anh ta cũng biết nội dung trên những tờ giấy ấy là gì.
Anh ta quay ngược trở ra, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Thẹn vì từ giờ anh ta làm sao ngẩng cao đầu với mọi người, khi tất cả đều biết chuyện xấu anh ta làm. Hôm qua anh ta còn nghĩ xin lỗi vợ, đến hôm nay thì anh ta chỉ thấy bực tức, phẫn nộ. Sao Hoa có thể đối xử với anh ta như thế? Ly hôn cũng thôi đi, còn hủy hoại danh dự của anh ta nữa! Đúng là đàn bà ác độc!
Theo Giang Phạm (Helino)