Tôi là con gái út trong gia đình trung lưu. Hai anh trai của tôi đều đã lập gia đình, ra ở riêng. Bố mẹ tôi đã về hưu, mở quán bán phở sáng để đỡ buồn tay chân, lại có thêm thu nhập. Vì thế, tiền lương của tôi chỉ để tiêu dùng cho nhu cầu cá nhân.
Mỗi tháng, bố mẹ và hai anh đều cho tôi vài triệu đồng để mua sắm quần áo, giày dép. Vậy nên, tuy tôi không giàu có nhưng luôn dư giả kinh tế. Nếu tôi thích món đồ nào sẽ tự mua, không phiền đến người yêu phải bỏ tiền túi ra để chiều tôi.
Người yêu tôi làm kỹ sư cơ khí. Anh ít nói, trầm tính, ít giao thiệp bạn bè. Thế nhưng, anh có một chị bạn thân gần nhà, học cùng từ nhỏ đến lớn. Từ ngày chị ấy lấy chồng, họ không thường xuyên liên lạc.
Tôi không can thiệp sâu vào những mối quan hệ riêng tư của anh. Chỉ cần anh biết giới hạn, tôi luôn yên tâm và tin tưởng anh. Thế nhưng, câu chuyện lần này thật sự khiến tôi không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục đối diện với anh.
Từ khi yêu anh, tôi chỉ có cơ hội gặp bạn thân của anh hai lần. Chị ấy lấy chồng xa, ít khi về nhà ngoại. Hè này, chị đưa con gái nhỏ về chơi gần một tháng. Qua người yêu kể, tôi mới biết vợ chồng chị ấy xảy ra cãi vã lớn.
Đúng dịp này, bố mẹ người yêu đi du lịch nước ngoài nên tôi thường xuyên đến nhà anh hơn. Vào ngày nghỉ, tôi mang sổ sách công việc qua nhà anh làm. Chị ấy có lẽ ngại tôi nên không ghé chơi khi tôi ở bên đó.
Đầu tuần, tôi họp giao ban ở công ty. Gần giờ họp, tôi mới chợt nhớ ra đã để quên sổ chấm công ở nhà anh. Tôi phóng như bay đến đó. Giờ này, anh đã đi làm. Thế nhưng, cửa không khóa. Tôi sợ có trộm nên đứng ghé ở mép cửa để nghe ngóng.
Sự thật hoàn toàn khác những gì tôi đang tưởng tượng. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là chị bạn thân của người yêu tôi vắt chân lên ghế sofa, xem tivi. Con trai học cấp 1 của chị ấy đang tô vẽ chằng chịt vào sổ chấm công của tôi. Tôi chạy ngay đến giật lấy quyển sổ đang chi chít vết màu.
Vì không kìm chế được nóng giận, tôi đã mắng con trai chị ấy vài câu nặng lời. Có lẽ nó hoảng sợ, khóc thét lên. Chị ấy thấy vậy, quay ra trách cứ tôi. Không hề có một câu xin lỗi nào, chị còn đổ thừa cho tôi để sổ sách bất cẩn.
Tôi thật không hiểu nổi chị ta nghĩ gì. Đây là nhà người yêu tôi, không phải nơi để chị ta giải trí. Hơn nữa, tôi không thể biết mẹ con nhà ấy sang đây lại tự nhiên đến vậy, cẩn thận sao cho lại.
Tôi sợ muộn giờ họp sẽ bị sếp quở trách, không cố đôi co với chị ta thêm. Tôi giật lấy quyển sổ rồi đi vội. Cách ứng xử thiếu văn hóa của bạn thân người yêu làm tôi bực bội cả ngày hôm đó.
Nếu chị ta biết điều hơn, nhẹ nhàng xin lỗi thì tôi đã bỏ qua. Tôi muốn nói cho người yêu biết ngọn ngành, nhưng lại sợ anh là người ở giữa sẽ khó xử. Do tôi ích kỷ hay chị ta mới là người quá đáng đây mọi người? Với cả sao người yêu tôi có thể để chị ta tự tung tự tác trong nhà mình như vậy được nhỉ?
Theo Thùy Châm (Helino)