Tôi ra trường đã đi làm được 1 năm, em là sinh viên năm 3 của trường Sư Phạm. Em là bạn của đứa em họ, thấy em xinh xắn, nói chuyện dễ thương nên tôi tiếp cận nói chuyện rồi xin số.
Để thể hiện với em, mỗi lần rủ em đi chơi tôi đều mượn xe xịn của đứa bạn, quần áo bóng bẩy. Sau 1 tuần đưa em đi ăn, đi chơi tôi được em đồng ý làm người yêu. Ngày được em nhận lời, tôi hạnh phúc lắm đi khoe khắp bạn bè là có bạn gái rất xinh vì thực ra đây là lần đầu tiên tôi có người yêu. Trước đây tôi tán ai cũng không thành vì bị chê xấu lại không có điều kiện.
Biết tôi có bạn gái, bọn bạn suốt ngày trêu phải mau mau mà tiến tới nắm tay rồi ôm hôn thì mới cảm nhận được hương vị tình yêu. Một hôm tôi rủ em đi xem phim, nghe lời khuyên của mấy ông bạn là con gái mà xem phim ma sẽ khóc thét lên rồi ôm chặt lấy mình, nhân cơ hội đó mà ôm người yêu.
Mọi thứ quả thật diễn ra y như những gì tôi dự đoán, em sợ hãi nép mình vào tôi, nhân lúc đó tôi vòng tay qua vai định ôm em thì một cái tát trời giáng vào mặt. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn em với gương mặt đang rất giận dữ. Em vùng vằng đứng dậy bỏ ra khỏi rạp chiếu phim, tôi vội vàng đuổi theo giữ em lại. Em nói: “Em ghét nhất là loại con trai vừa mới yêu đã thích đụng chạm. Em nói anh biết yêu em thì 1 tháng mới được nắm tay, 1 quý mới được ôm, 1 năm mới được hôn. Anh chấp nhận được thì yêu không thì chia tay.”
Nghe những lời em nói, tôi thật sự rất hoang mang, mấy đứa bạn tôi có người yêu vài tuần đã ôm hôn nhau thắm thiết vậy mà em lại có vẻ không muốn. Mặc dù cảm thấy hơi vô lý nhưng tôi vẫn gật đầu chấp nhận vì nghĩ em giận nên nói vậy, với điều đó chứng tỏ em không phải loại con gái dễ dãi.
Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng, gần 1 tháng yêu nhau em không cho tôi nắm tay một lần. Tôi cố gắng mua quà cáp, chiều chuộng em nhưng em vẫn dửng dưng, không thoải mái với tôi.
Bạn bè thì suốt ngày cười chê bảo tôi có bạn gái cũng như không. Sau 1 tháng cuối cùng tôi cũng có cơ hội được nắm tay nhưng đột nhiên em lại nói lời chia tay.
Tôi rất sốc không hiểu mình đã làm sai điều gì, tôi yêu em, cung phụng em mà sao em lại chia tay tôi. Em không muốn tôi chạm vào em, tôi cũng không chạm. Dù tôi đã hết mực cầu xin em suy nghĩ lại nhưng em vẫn kiên quyết chia tay.
Suốt mấy ngày sau đó, tôi rất buồn chán, trừ những lúc đi làm, ngày nào tôi cũng ở trong nhà chơi game, không nói chuyện với ai. Có ông bạn trước học bên Sư Phạm lâu không gặp thấy tôi dạo này ủ dột nên rủ đi uống café. Tại đó, tôi bất ngờ thấy em đang khoác tay một người đàn ông bước xuống từ xe ô tô. Anh ta còn ôm eo em còn em thì thỉnh thoảng lại quay sang thơm má hắn. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, ông bạn tôi mới hỏi: “Này, ông thích con bé đấy hay sao mà nhìn ghê thế? Đừng có dại mà dây vào em đó.”
Tôi ngạc nhiên không hiểu ông bạn đang nói gì: “Ông nói vậy là sao? Sao không nên dây vào?”
Ông bạn tôi mới cười cười nói: “Em này nổi tiếng là hot girl đào mỏ ở trường tôi, yêu không biết bao nhiêu anh rồi, toàn các thiếu gia nhà giàu cả đấy. Thậm chí còn đi cướp người yêu của bạn thân cơ.”
Tôi ngớ người ra khi nghe ông bạn nói, ngại ngùng kể hết tình cảnh của mình. Ông bạn tôi cười phá lên rồi bảo: “Ông chắc là người bị em này “đá” nhanh nhất đấy. Tôi đoán chắc lúc đầu em ấy tưởng ông là thiếu gia nên mới đồng ý yêu. Đến khi đồng ý rồi thì mới phát hiện ra ông cũng chỉ bình thường thôi nên mới dửng dưng thế. Cố vớt vát lại tí quà đợi có người mới rồi bỏ ông thôi.”
Giờ tôi mới hiểu ra tại sao em lại chẳng muốn gần gũi tôi và cũng cảm thấy may mắn khi đã bị em “đá” sớm, nếu không thì tôi không biết sẽ bị em đào mỏ tới bao giờ.
Theo Minh Minh (Khampha.vn)