Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã vô cùng ấn tượng. Cô ấy là một người có ngoại hình rất xinh xắn, làn da trắng ngần, vóc dáng cân đối, gương mặt xinh. Tôi đã bị nàng hút hồn và tìm cách theo đuổi ngay sau hôm ấy. Thú thật, tôi cũng có đôi chút lưỡng lự khi quyết định chinh phục cô ấy bởi vì tôi sợ cô ấy sẽ có người người yêu. Trong khi đó, tôi chỉ là một anh nhân viên văn phòng, thu nhập cũng tạm ổn nhưng không có gì gọi là giàu có.
Qua gặp gỡ, tiếp xúc, tôi lại thấy điều ngược lại. Bạn gái tôi khá hiền lành, ngoan ngoãn và không có vẻ gì chảnh chọe cả. Bất ngờ hơn nữa là cô ấy dù không đi làm, chỉ ở nhà kinh doanh nhưng vốn liếng rất khá. Thu nhập hàng tháng của cô ấy cao lắm, tôi làm vài ba tháng không bằng cô ấy bán hàng đâu. Tôi mừng thầm, lấy được người phụ nữ như thế thực sự quá hạnh phúc vì cô ấy tự chủ về tài chính mà lại có thời gian cho gia đình hơn.
Do chỉ ở nhà buôn bán nên bạn gái tôi nấu nướng, cơm nước cũng rất khéo. Phải nói thật, tôi không có gì mà chê được cô ấy nữa. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu rẽ lối khi tôi biết công việc buôn bán của bạn gái không đơn giản như tôi hình dung.
Trong một lần đưa bạn gái đi chơi cùng với nhóm bạn, tôi thấy chúng nó cứ xúm vào xem cái gì đó rồi cười hi hí với nhau. Sau đó bạn gái tôi nói đến giờ phải về livetream bán hàng, nên tôi đưa cô ấy về trước, còn tôi quay lại với đám bạn sau. Khi đó tôi mới hiểu. Đám bạn đưa cho tôi xem hình ảnh được phát trực tiếp từ Facebook của bạn gái tôi. Trong lúc chúng tôi đang ngồi đây thì ở nhà cô ấy đang mặc đồ để bán hàng online. Điều đáng nói là ở chỗ những bộ đồ cô ấy mặc quá mát mẻ, gợi cảm, hở trên, ngắn dưới. Một thằng bạn của tôi còn vỗ vai: “Nói thật, bọn tao ngày nào chẳng vào Facebook người yêu mày để xem bán hàng. Thực ra có mua gì đâu, toàn vào ngắm là chính”. Nhìn cảnh chúng nó ngắm cơ thể bạn gái mình hau háu rồi cười ha hả với nhau, tôi cay cú lắm.
Tôi đã khó chịu và cáu với bạn gái. Cô ấy nói tôi vô lí. Đó chỉ là công việc, nhũng bộ đồ đó cô ấy cũng chỉ mặc làm mẫu để bán hàng, chứ hoàn toàn không phải là phong cách thời trang hay ăn mặc hàng hàng của cô ấy. Nó giúp bạn gái tôi kiếm ra nhiều tiền, vì những cô gái khác nhìn thấy đẹp thì mua. Cô ấy chẳng làm gì có lỗi cả. Biết là như thế nhưng nhìn những bộ đồ quá gợi cảm, bạn gái lại đăng công khai lên mạng cho bao người vào bình luận như thế tôi không chịu được.
Chúng tôi đã cố làm lành với nhau. Tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi thì không biết gì nhưng mấy đứa em gái, em trai trong họ thì không lạ gì nữa vì bạn gái tôi khá nổi tiếng trên mạng. Khi em gái đưa hình ảnh của bạn gái tôi cho mẹ xem, mẹ tôi giãy lên như đỉa phải vôi: “Ôi giời ơi, anh mày mù mắt hay sao lại đi yêu cái loại gái này”. Ngày hôm đó, mẹ tôi cũng tuyên bố luôn là cấm không cưới xin gì loại con dâu như thế.
Bạn gái tôi giận lắm. Cô ấy bỏ về ngay hôm đó. Tôi biết cô ấy yêu tôi và tôi cũng rất yêu cô ấy. Nghĩ đến việc xa nhau là tôi không chịu được nhưng vấn đề riêng của cô ấy tôi cũng lại không thể chấp nhận. Tôi bảo bạn gái thuê một người khác làm mẫu để bán hàng, nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy bảo cô ấy bán hàng có thương hiệu, uy tín, phải lên hình thì khách mới tin, thuê người khác không được đông khách như vậy. Hơn nữa, cái quan trọng là cô ấy không thấy mình làm sai gì cả mà phải khuất phục và chiều theo ý nhà tôi như thế.
Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Nguyễn Hải (Khampha.vn)