Tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi. Khi mới bước chân vào công ty này, tôi ấp ủ bao hy vọng. Cứ ngỡ chỉ vài năm thôi, tôi sẽ có một chỗ đứng vững chắc với địa vị cao. Thế nhưng đến bây giờ, sau gần 5 năm đi làm, tôi vẫn chỉ làm một nhân viên quèn.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân thì tôi sẽ dễ dàng thăng tiến. Trải qua mấy năm đi làm, tôi nhận ra giỏi thôi là chưa đủ, tôi cần có được sự hậu thuẫn và giúp đỡ từ những người hơn mình.
Thật ra tôi đã từng mặt dày đến mức bị mọi người xa lánh nhưng vẫn cảm thấy bình thường. Với tôi, chỉ cần có được một chiếc ghế xứng tầm với khả năng của mình thì tôi luồn cúi một chút cũng chẳng sao cả.
Sếp mới của tôi là một người đã có tuổi. Ông ta biết tôi có chí tiến thủ nên rất để tâm đến tôi. Thấy tôi ra sức lấy lòng mình, ông ta cũng tạo điều kiện cho tôi. Nếu cần phải đi công tác hay những nhiệm vụ quan trọng, ông ta luôn giao cho tôi phụ trách phần công việc này.
Thấy mình được trọng dụng, tôi vui mừng đến độ sếp bảo làm việc gì cũng làm. Ngay cả những việc trái với lương tâm. Ông ta để ý tôi đã lâu. Trong một lần đi công tác cùng nhau, ông ta đã cố tình uống say rồi giở trò với tôi. Sau sự việc ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành bồ nhí của ông ta.
Không ngờ vợ của sếp biết chuyện. Bà ấy đến công ty làm ầm lên, nói tôi ve vãn sếp khiến tôi chẳng còn mặt mũi nào đi làm.
Thấy tình thế căng thẳng, sợ bị cấp trên biết sẽ ảnh hưởng đến ghế ngồi của mình nên sếp bảo tôi tạm thời xin nghỉ làm. Ông ta sẽ sắp xếp cho tôi một công việc ở công ty khác. Nhẹ dạ cả tin, tôi nộp đơn xin thôi việc mà chẳng có chút đề phòng.
Vậy mà chờ đến vài tháng cũng không thấy ai gọi đi làm. Tôi đến gặp sếp thì ông ta nói bận việc nên không nhớ chuyện của tôi và rằng tôi tự làm tự chịu. Lúc này tôi mới biết thì ra mình bị lừa. Tôi bắt đầu đi xin việc, nhưng thời bây giờ đâu phải dễ dàng mà kiếm được một công việc tốt chứ?
Giờ đây tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi đã bất chấp tất cả để đổi lấy danh vọng, địa vị và tiền bạc. Nhưng cuối cùng những gì tôi có lại là sự nhục nhã ê chề và một tương lai mờ mịt. Bây giờ tôi nói gì cũng đã quá muộn, chỉ mong có cơ hội làm lại, tôi nhất định không bị tiền và quyền lực khiến bản thân mờ mắt.
Theo Hoàng Thu (Helino)