Mấy ngày nay, tôi chẳng thiết ăn uống, chỉ biết vùi mình vào nỗi đau. 30 tuổi, yêu xa 6 năm ròng rã cùng hàng nghìn kỉ niệm đẹp, thế mà…
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mưa cách đây 6 năm trước, khi đó tôi chỉ là một con bé sinh viên mới ra trường. Tôi xin vào làm ở công ty may mặc với mức lương đủ tiêu dùng. Cũng trong công ty này, tôi gặp được Phú.
Phú là trưởng phòng nhân sự, năng lực đầy mình. Vì công ty có sự đầu tư của nước ngoài nên chúng tôi tuyển nhân viên mới liên tục. Điều đó đồng nghĩa với việc những ai không làm được việc sẽ bị sa thải. Môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế khiến tôi bị stress trầm trọng.
Những ngày u ám đến mức chỉ muốn bỏ việc ấy, Phú luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên tôi. Nhờ có sự hậu thuẫn của anh mà tôi trụ vững ở công ty, còn được cấp trên để mắt đến.
Vì công ty mở thêm chi nhánh tỉnh khác nên Phú được cử đi tuyển nhân viên ở đó. Chúng tôi yêu xa suốt 6 năm nay. Mỗi khi lễ hoặc được nghỉ vài ngày, tôi đều bắt xe đi thăm anh. Thời gian đầu, cứ cuối tuần anh lại về thăm tôi. Anh nói anh nhớ tôi không chịu nổi. Dù yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất thắm thiết, mặn nồng. Phần lớn thời gian rảnh, chúng tôi đều nói chuyện với nhau qua video.
Đợt nghỉ lễ dài ngày vừa rồi, tôi lại bắt xe đi thăm anh. Chúng tôi đã có những ngày bên nhau thật ấm áp, thật hạnh phúc. Sáng chúng tôi thuê xe đạp đôi, cùng nhau đạp khắp ven biển, cùng nhau tận hưởng không khí yên bình. Chiều anh đưa tôi đi dạo khắp phố phường ngắm hoa bằng lăng rơi ven đường, cùng đi ăn, đi siêu thị. Tay anh luôn nắm chặt tay tôi.
Kết thúc kỳ nghỉ, chỉ 1 tuần sau anh đã quay về thăm tôi. Khi nhận được điện thoại của anh, tôi vui sướng lắm. Không ngờ, anh đối diện với tôi bằng ánh mắt buồn không thể tả, bên cạnh anh lại là một cô gái khác. Cô gái ấy nắm tay anh rất chặt.
Tôi sững sờ đến mức phải vịn thành ghế mới ngồi xuống được. Giọng tôi lạc đi khi hỏi anh về cô gái ấy.
“Anh xin lỗi, nhưng… cô ấy đã có thai rồi. Hôm đó, anh say nên…”. Cô gái ấy cũng cất tiếng xin lỗi tôi. “Em biết anh còn yêu chị lắm, em biết hai người yêu nhau lâu rồi nhưng con em không thể không có bố. Xin chị đừng cướp mất anh”. Rồi cô ấy đẩy thiệp cưới về bên tôi.
Ngày hôm đó, tôi chạy xe về nhà trong tuyệt vọng, trống rỗng. Mắt tôi sưng lên, tim tôi đau thắt. Mới tuần trước, anh còn là của tôi, tuần này, anh lại đưa thiệp cưới cho tôi. Tôi chỉ biết xin phép nghỉ làm để tránh sự soi mói của mọi người trong công ty.
Cú sốc này tôi biết làm sao để đối diện và vượt qua đây? Không chỉ tình yêu mà niềm tin trong tôi cũng đã vỡ tan hết rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi tuyệt vọng rồi.
Theo Q.L (Helino)