Tôi 29 tuổi, lập gia đình được 7 năm, có một con gái 6 tuổi, đang làm quản lý công ty gia đình. Công việc suôn sẻ nên chúng tôi đã có nhà, xe riêng và một đội xe phục vụ công việc vận tải của công ty. Tuy nhiên tôi cảm thấy cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc và cần những phân tích, lời khuyên của độc giả để có thể giải quyết được bế tắc này. Vợ tôi là một trí thức, hơn tôi 4 tuổi. Cô ấy không đẹp nhưng khá xinh xắn, vì thế thuở ban đầu mới gặp tôi còn nghĩ cô ấy ít tuổi hơn mình. Vợ khéo léo, có năng lực, sống chuẩn mực nên được nhiều người nể trọng, cả trong công việc lẫn trong các mối quan hệ xã hội. Thậm chí bố mẹ tôi là những người nổi tiếng khó tính nhưng vẫn quý vợ tôi, chưa bao giờ chê trách. Chúng tôi lấy nhau khi tình yêu vẫn chỉ chủ yếu từ phía tôi, tôi chấp nhận điều đó. Bởi với tôi lúc ấy, vợ như là hơi thở, chỉ nghĩ đến chuyện sống mà không có cô ấy là tôi như sụp đổ. Cuộc sống gia đình 7 năm tuy không êm đềm nhưng cũng có thể coi là hạnh phúc. Vợ tôi chăm chỉ, hết lòng vì chồng con và gia đình. Tôi không phải động tay chân nên rảnh rang phát triển sự nghiệp, cũng vì thế tôi ngày càng lười, ỷ lại cho vợ.
Tôi trước khi cưới vợ không có việc làm. Sau khi cưới vợ có khuyên tôi đi học lái xe rồi xin cho tôi lái xe đưa đón cán bộ trong công ty cô ấy làm. Khi phát triển hơn, chúng tôi bàn nhau mở công ty riêng do tôi làm giám đốc. Các công việc của công ty chủ yếu do mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của vợ mà có được, sau đó tôi phát triển thêm. Vì bận bịu công việc của công ty nên tôi ít khi quan tâm tới vợ, cũng không để ý cô ấy có gặp khó khăn trong công việc không. Tôi biết vợ buồn. Có lúc cô ấy từng bảo: “Em rời xa gia đình, xa bố mẹ đến đây ở, chuyển cả khẩu về đây chỉ biết dựa vào anh”, có điều tôi còn bận trăm nghìn công việc, chỉ nghĩ là cô ấy nhớ nhà, nhớ mẹ nên buồn vậy rồi thôi.
Kể ra thì tôi cũng có vài tật xấu. Trước khi cưới tôi hùa theo đám bạn lêu lổng chơi lô đề phải cắm xe, tiền mừng cưới tôi gần như phải dùng để trả số nợ đó. Ngoài ra tôi cũng thích thể thao, có tham gia chơi bi a, bóng bàn và đặc biệt là bóng đá. Bên cạnh đó vì tính chất công việc nên chuyện tiếp khách thường xuyên là không thể tránh khỏi, ngoài ra thỉnh thoảng tôi cũng có tham gia đánh bài với “hội doanh nghiệp” và bạn bè cho vui. Vì vậy mà có lúc tôi và vợ hục hoặc cãi nhau. Vợ tôi thẳng tính, nói xong là thôi không để bụng nên tôi nghĩ như vậy cũng không sao.
Khoảng 3-4 tháng gần đây tôi thấy vợ lầm lì ít nói, cô ấy bảo nói chuyện với tôi kiểu gì cũng cãi nhau hoặc tôi hay ghen tuông nên không muốn nói. Cơm nước nhà cửa vợ cũng mặc kệ, quần áo trước kia tôi thay ra vứt đâu vợ cũng gom bằng hết để giặt, thậm chí quần áo đẹp, mới của tôi vợ còn giặt tay thì giờ mặc kệ, có đợt hết đồ mặc tôi phải chạy ra shop đi mua một lô mới. Chỉ duy nhất với con gái chúng tôi là cô ấy vẫn chăm, còn lại mọi thứ đều bỏ bê. Tôi hỏi thì cô ấy bảo mệt, không đủ sức để cố nữa. Đi làm về là cô ấy đi tập yoga chứ không cơm nước, còn thường xuyên đi ăn ngoài với bạn bè, đồng nghiệp dù trước đó cô ấy chẳng bao giờ đi liên hoan công ty.
Nếu trước đây cô ấy không bao giờ quan trọng điện thoại đẹp, quần áo đắt tiền mà chỉ lo tôi là giám đốc đi ra tuềnh toàng người ta cười cho thì giờ cô ấy sắm điện thoại xịn, mua quần áo, túi xách hàng hiệu. Cô ấy còn đặt vé đi du lịch cùng đám bạn và dắt con đi mà không cho tôi đi cùng, lý do là lần nào đi cùng tôi thì cô ấy cũng phải đóng vai trò ôsin, không vui vẻ gì. Thậm chí là chuyện quan hệ vợ chồng trước đây dù mệt nhưng chỉ cần tôi muốn cô ấy cũng cố gắng chiều, giờ đây chỉ cần cô ấy bảo mệt mà tôi cố ép thì sẽ trừng mắt, gắt lên với tôi kiểu: “Vợ không còn cảm xúc. Đừng cố vô ích”.
Tôi rất nghi ngờ về việc vợ có bồ mà chưa thể tìm ra bằng chứng gì. Có lần vợ đã chìa đơn ly hôn ký sẵn đưa cho tôi và bảo muốn chia tay. Trong đơn, vợ tôi không lấy nhà, không lấy xe, không lấy tài sản gì, chỉ đòi quyền nuôi con. Tôi rất buồn, không thể sống thiếu vợ vì rõ ràng tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. 7 năm sống bên nhau tôi chưa gây ra lỗi lầm gì to tát, không bồ bịch cũng chưa bao giờ đánh vợ, chỉ một vài lần bài bạc, lô đề thì đâu có nghiêm trọng đến mức chia lìa, ly tán? Vì thế, tôi đã hứa với vợ sẽ thay đổi, bớt đi nhậu vì vợ bảo tôi còn không bằng khách trọ do đi nhậu cả tháng; khách trọ còn phải đóng tiền thuê và tự quét nhà. Vợ không làm căng vụ ly hôn nữa nhưng cô ấy vẫn dửng dưng lạnh nhạt với tôi. Đã 4 tháng nay lúc ngủ cô ấy không ôm tôi. Mỗi khi tôi ôm hôn cô ấy đều tỏ ra khó chịu. Xin mọi người ở những vị trí khách quan chỉ cho tôi xem, có phải vợ đã phải lòng ai đó nên mới lạnh nhạt với tôi? Tôi có nên bắt vợ nghỉ học yoga và tránh xa đám bạn đàn đúm kia để hạn chế phát sinh các mối quan hệ ngoài luồng? Tôi có nên thuê thám tử để bắt quả tang vợ để cô ấy hối lỗi mà quay về với tôi?
Theo Kiên (VnExpress.net)