Cưới xong vợ chồng Loan được ra ở riêng luôn vì nhà chồng cô có 2 nhà. Bố mẹ chồng ở nhà cũ, để cho vợ chồng cô ở nhà mới cách đó hơn 1 cây số. Ai cũng nói Loan sướng, nhà chồng tạo kiều kiện quá tốt. Ban đầu Loan cũng thầm thấy bản thân may mắn, nhưng dần dà cô mới nhận ra, cuộc hôn nhân của mình hóa ra lại chỉ toàn mệt mỏi.
Kết hôn hơn tháng thì chồng cô nghỉ làm, anh nói muốn nhảy việc. Lúc chưa cưới vợ, công việc của Đức vốn không ổn định bởi tính anh khó kiên trì, chịu áp lực kém, không làm ở đâu được lâu. Nay nhảy chỗ này, mai nhảy chỗ khác, càng chuyển việc nhiều càng phải làm ở chỗ kém hơn. Công ty nào muốn nhận một người chả có kinh nghiệm lại bản tính "cả thèm chóng chán"? Đức hứa lên hứa xuống với Loan, lấy vợ xong sẽ khác, nhưng thực tế mức độ chây ì của anh chỉ có hơn chứ nào đâu kém.
Dường như Đức yên tâm Loan đã thành vợ mình sẽ chẳng chạy đi đâu mất được, nên anh cũng dần chả thèm để ý tới cái nhìn của vợ nữa. Nghỉ việc một cái, anh yên tâm ở nhà chơi game tối ngày, rảnh lại đi nhậu nhẹt với bạn. Ban đầu Loan ngại gây áp lực cho anh, mà sau thấy Đức không hề có tí tinh thần tự giác nào, cô bắt đầu khuyên bảo, thậm chí ca thán. Song Đức nghe như gió thoảng ngang tai. Cơm ngày 3 bữa đã có vợ lo, thi thoảng cần tiền anh lại lén lấy trong ví vợ hoặc chạy về xin mẹ. Cuộc sống của anh thế là thảnh thơi, nhàn hạ vô cùng. Bảo sao anh càng ngày càng e sợ đi làm!
Về ở chung Loan mới phát hiện ra, Đức không hề biết làm bất cứ một việc nào cả, từ gập quần áo trở đi, tới nấu cơm, dọn nhà,... Đi làm về lại một tay Loan làm toàn bộ. Một người đàn ông sức dài vai rộng chỉ ở nhà rong chơi, trong khi cô phụ nữ đang mang thai vừa đi làm, về nhà còn bao thứ việc không tên, nhiều lúc Loan tưởng mình phát rồ lên mất.
Không những thế, mẹ chồng ở gần ngày ngày đều chạy sang nhà cô kiểm tra, xem xét con dâu và con trai sống thế nào. Loan ca thán Đức thì bà bênh anh chằm chặp:"Nó không biết làm việc nhà đâu, chị đừng bắt nó làm, chị là phụ nữ thì phải tự làm những việc ấy chứ. Ở với tôi mấy chục năm tôi chưa để nó phải làm bao giờ cả. Còn chuyện nó chưa đi làm, thì ai chẳng có lúc nọ lúc kia, lúc giàu sang khi khó khăn. Vợ chồng với nhau phải thông cảm, san sẻ và bên cạnh nhau mới đúng là vợ chồng chứ!".
Loan thật chẳng còn gì để nói trước lí lẽ của mẹ chồng. Hình như bà chẳng nhìn xem thực tế con trai mình thế nào thì phải. Vào toilet luôn ngồi cả 2 tiếng mới chịu ra mà bà vẫn bênh được, cô thật chẳng hiểu nổi bà. Nếu Đức làm ăn thất bát hay ốm đau bệnh tật thì Loan không nói làm gì.
Sáng cuối tuần ấy, Loan bỗng dưng thấy đau bụng. Cô vào phòng ngủ gọi chồng dậy đưa mình đến viện, khả năng cao cô sắp chuyển dạ sinh con rồi. Mẹ chồng đang ở nhà cô thấy thế thì quát cô: "Chị để yên cho nó ngủ, đau bụng thì gọi taxi mà vào viện, đã đau tới mức quằn quại không đi được đâu. Chị có biết giấc ngủ quan trọng thế nào không, nó đang ngủ ngon bị phá rối sẽ rất mệt mỏi".
Loan nghe vậy cũng không nói không rằng, xách đồ gọi taxi một mình vào viện. Mãi chiều Đức mới vào, khi ấy Loan đã sinh rồi. Đêm ấy Đức cũng không ở lại viện với vợ con, bởi "thức đêm không tốt cho sức khỏe, nó vốn yếu ớt từ bé" như mẹ anh đã nói. Đức nghe vậy cũng về luôn, khiến Loan và mẹ đẻ cô phải "câm nín".
Loan về nhà được nửa tháng thì phát hiện tiền trong ví mình để ở đầu giường không cánh mà bay. Nói đến thủ phạm, Loan chỉ nghĩ tới Đức chứ chẳng có ai khác. Cô tra hỏi anh một hồi, Đức thú nhận có mượn nợ bạn, nên mới lấy tạm của cô trả cho họ. Vợ ở cữ, Đức không hề động tay vào bất cứ việc gì, bởi cái nào anh cũng chẳng biết làm, may có mẹ đẻ lên giúp cô nếu không Loan chịu chết chả xoay sở nổi. Bây giờ còn lấy tiền cô dành dụm nuôi con đi trả nợ cho việc tiêu xài hoang phí riêng của mình nữa. Loan giận điên người, lớn tiếng mắng Đức.
Vừa hay mẹ chồng Loan tới nghe thấy, bà lập tức lao vào chắn trước mặt con trai, cao giọng mắng lại Loan: "Ai cho chị hỗn với chồng như thế hả? Thứ đàn bà không có gia giáo gì hết! Có chục triệu chứ mấy, đầy người còn phá mấy trăm triệu hay cả tỉ vợ nó vẫn vui vẻ trả nợ cho kia kìa. Trước đây nó ở với tôi, tôi chẳng để nó thiếu thốn thứ gì. Giờ tôi nghĩ nó có vợ rồi, 2 vợ chồng bảo bọc cho nhau mà sống, nhưng chị đối xử với nó bạc bẽo quá đấy!".
Trần đời Loan chưa thấy người đàn ông nào đã 30 tuổi đầu còn sống vô trách nhiệm, không biết suy nghĩ như Đức, lại cũng chưa thấy người mẹ nào bênh con một cách vô lí như mẹ chồng cô. Cô thật sự chịu hết nổi cuộc sống kiểu này rồi.
Loan hít sâu một hơi, nhìn mẹ chồng rồi nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, mẹ mang chồng con về nuôi thêm đi ạ, anh ấy chưa đủ lớn đâu!". Sau đó cô mặc kệ 2 mẹ con Đức, thu dọn đồ đạc 2 mẹ con rồi gọi taxi về nhà ngoại. Người chồng như Đức, thà cô ở 1 mình còn nhẹ cái thân hơn!
Theo Sen Trắng (Helino)