Tôi gần 40 tuổi, có công việc khá nhạy cảm, làm cave trong quán bar ở nước ngoài. Tôi có người bạn trai đã chung sống với nhau hơn 10 năm, mới quen nhau anh đã biết việc tôi làm (anh từng là khách của tôi). Những ngày đầu khi mới sống bên nhau anh có việc làm và rất quan tâm, chăm sóc tôi, giúp tôi vượt qua những ngày tháng tăm tối, sau đó anh thất nghiệp và suốt 10 năm qua không có việc làm ổn định. Tuy anh vẫn có đồng ra đồng vào nhưng đa số 2 đứa sống bằng đồng lương của tôi. Hàng ngày anh đưa tôi đi làm và rước tôi về, anh ở nhà xem phim hoặc về nhà ba má anh.
Thành phố nơi tôi sinh sống rất đắt đỏ nên tôi cố làm nhiều hơn, mà công việc này luôn đi chung với rượu bia. Anh hay trách tôi say xỉn, nhưng nếu không say thì làm sao có tiền và giảm bớt áp lực trên người. Nói chung giờ tôi mệt mỏi quá, muốn dứt khoát cho xong, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt của anh là tôi nhớ đến tình nghĩa anh đã ở bên khi tôi đau ốm. Tôi chỉ có một mình, không gia đình, có lẽ sự cô đơn đã làm tôi chấp nhận một mối quan hệ không bình thường này.
Anh 46 tuổi, có bằng cấp đàng hoàng nhưng toàn muốn đầu tư vào những việc vô bổ mà anh thường bảo tôi rằng sau này sẽ thành công. 10 năm rồi công việc anh vẫn không đến đâu, tôi đuối quá rồi, trầm cảm nặng. Tôi cần một lời khuyên cho cuộc tình này. Tôi muốn biết anh có thương tôi không hay chỉ lợi dụng tôi? Nếu thương tôi sao anh không cố gắng tìm một việc làm ổn định để tôi giải nghệ mà lại chấp nhận việc tôi làm.
Theo Hằng (VnExpress.net)