Gã nhớ mãi không quên cái ngày nàng bỏ gã mà đi. "Xin lỗi anh, nhưng anh ấy giàu hơn anh. Anh đừng trách con gái ham vật chất, bởi trên đời này chẳng có việc gì mà không cần đến tiền. Hôn nhân lại càng cần dựa trên nền tảng kinh tế vững. Anh cứ coi như chúng ta không có duyên với nhau cho nhẹ lòng", nàng đã nói như thế.
Nàng thẳng thắn nhường ấy rồi, gã còn có thể trách được nàng sao? Có trách thì cũng trách bản thân là trai nghèo, chỉ có một công việc bình thường với con xe số đã cũ, còn hắn ta nhà mặt phố, lên ô tô xuống ô tô, cho nàng được những thứ nàng mơ ước. Thôi thì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, gã đành chấp nhận buông tay chẳng một lời oán thán nàng.
Bẵng đi gần 4 năm sau, lúc này gã mới chuẩn bị cưới vợ, công việc đã ổn thỏa, thu nhập khá, đang dành tiền mua "bốn bánh" để ít nữa vợ con có phương tiện đi lại không bị mưa nắng. Dù không gọi là giàu có, xong cuộc sống ổn định, êm ấm, đủ khả năng lo cho gia đình ở mức chi tiêu chẳng đến nỗi nào.
Đột nhiên một hôm thằng bạn thân của gã nhắn tin đến, còn gửi cho gã xem vài tấm ảnh về nàng. Gã ngạc nhiên tột độ khi nhìn nàng của hiện tại. Thú thực, từ khi chia tay, gã có chút tự ái khi bị nàng bỏ rơi, nên cắt mọi kênh thông tin có thể kết nối với nàng, càng không chủ động hỏi thăm tin tức của nàng từ người khác. Ngày ấy, nàng lấy chồng giàu là thế, đi một bước là có xe đưa xe đón, sao giờ nàng lưu lạc đến nỗi ngồi bán nước ở quầy hàng nhỏ lẻ thế này?
Gã nhìn đi nhìn lại mấy bức ảnh chụp nàng đang bán hàng mà không thể tin vào mắt mình. Có nhỡ đi ngang qua, hắn cũng chẳng tài nào nhận ra nổi nàng mất. Nàng ăn mặc tuềnh toàng, tóc tai xuề xòa, khuôn mặt sạm đen vì nắng. Người cũ của hắn còn đâu vẻ xinh tươi, duyên dáng, ăn mặc sành điệu, tóc luôn vào nếp bóng mượt khi xưa? Bên cạnh nàng là một đứa bé tầm 3 tuổi, ngồi tha thẩn chơi một mình.
Gã vội hỏi tình hình nàng qua thằng bạn thì được biết, chồng nàng là thiếu gia nhà giàu, vốn đã chơi bời có tiếng từ trước. Cưới nàng về đâu chưa đầy 2 năm thì nhà anh ta làm ăn thua lỗ, bố mẹ chồng trốn nợ đi đâu không biết. Hai vợ chồng nàng không có nhà ở, phải ra ngoài thuê trọ, vừa đi làm mưu sinh vừa nuôi con.
Cũng chẳng có gì đáng nói, suy cho cùng thì là vất vả một chút, ối người từ hai bàn tay trắng làm nên đấy thôi. Nhưng chồng nàng đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục không chịu nổi, vẫn giữ thói quen ăn chơi đàng điếm, lười biếng không chịu đi làm như trước. Đã thế còn hay ghen, sợ vợ bỏ mình theo trai giàu như khi xưa nàng từng bõ người yêu cũ theo hắn, hắn không cho nàng đi làm ở những nơi văn phòng nhiều người. Cực chẳng đã, nàng đành bày quán bán hàng, tiện thể trông con.
Còn chồng nàng, hết chơi game, lại theo chúng bạn bài bạc, nhậu nhẹt, cạn tiền liền về hạch sách nàng. Nàng không đưa, hắn ta lập tức thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Càng đừng nghĩ tới việc bỏ hắn. Lúc này hắn chỉ có nàng để trông vào, đời nào hắn chịu dễ dàng buông tha. Và nàng phải cắn răng cực nhọc kiếm tiền nuôi mình, nuôi con, còn nuôi chồng với mấy thú ăn chơi của hắn ta.
Không biết có phải việc thằng bạn thân của gã ghé quán làm nàng nhớ về gã hay không, mà mấy hôm sau nàng bất ngờ liên lạc với gã. Nàng hỏi thăm gã đủ điều, biết gã sắp cưới vợ, biết cuộc sống của gã rất ổn, nàng chỉ biết cười buồn: "Em sai rồi anh ạ. Tiền quan trọng thật đấy, nhưng nó chưa phải là tất cả, mà nhân cách con người quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần là người đàn ông có nhân cách, dù rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thế nào, họ cũng cáng đáng, gánh vác gia đình, chẳng để vợ con phải khổ. Không có nhân cách, có tiền thì còn ra dáng con người, hết tiền liền đớn hèn đến nỗi ăn chơi trên mồ hôi xương máu của người khác…".
Gã cười khổ, chẳng biết an ủi nàng thế nào. Lúc trước nàng nói đúng, hiện tại nàng vẫn không sai. Có điều nàng đã nhận ra vấn đề hơi muộn mà thôi.
Theo Sen Trắng (Helino)