Chỉ còn gần 2 tháng nữa là tôi sinh đứa con đầu lòng mà tôi mong ngóng suốt bao ngày qua. Nhưng thay vì cảm giác hạnh phúc tột độ, cùng chồng đợi ngày con cất tiếng khóc chào đời thì tôi lại đang phải từng ngày vật lộn với nỗi đau.
Vợ chồng tôi buộc phải ly hôn, dù tôi có muốn tha thứ cho anh cũng không được. Tôi thương con đến quay quắt khi đã không thể cho con một tổ ấm trọn vẹn.
Sau hơn 1 năm lấy chồng, tôi có bầu. Cả hai bên gia đình đều vui lắm. Trước đây vợ chồng tôi yêu nhau khoảng 2 năm thì cưới. Nhìn chung, chồng tôi không phải là người quá lãng mạn, nhưng do hai bên gia đình mai mối, tác hợp, thấy anh cũng nhiệt tình nên tôi đồng ý cưới.
Khi tôi có bầu, tôi bắt đầu nghén nặng. Chẳng hiểu sao có tuần tôi lại thèm ăn phở đến kì lạ. Tối ngày tôi thèm ăn phở, người thì mệt, yếu, hơn nữa ngay đầu ngõ nhà tôi có một hàng phở mới mở nên hầu như chồng tôi đều nhận chân đi mua về cho vợ ăn.
Ròng rã khoảng gần 10 ngày, chồng tôi hôm nào cũng ghé qua hàng phở đó. Hôm thì buổi sáng, hôm thì buổi chiều, cứ khi nào tôi thèm ăn là chồng lại đi mua... Tôi thấy điều đó hết sức bình thường và chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Tôi đâu có ngờ, chỉ cái việc đơn giản như thế thôi mà cuối cùng tôi bị cướp mất chồng.
Tôi không hề đề phòng và cũng chẳng nghĩ được rằng, ở cái quán phở đó có một mối hiểm họa đến hạnh phúc gia đình của mình. Con gái cô bán phở đó vừa mới tốt nghiệp Đại học, trong lúc chưa xin được việc ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng. Và chính cái việc ngày ngày chồng tôi đi mua phở, suốt chục ngày trời đó, hai bên đã đong đưa, trêu đùa rồi... lén lút gặp nhau.
Cô gái đó trẻ măng, kém tôi tới 7 tuổi. Cô ta ăn mặc mát mẻ, lượn lờ quanh quán khiến anh nào vào ăn cũng phải để ý. Với một số người chỉ ăn bát phở xong đứng lên thì không nói làm gì, còn chồng tôi hôm nào cũng tạt qua mua nên lại càng gây ấn tượng với cô ta. Thế là cái cô gái mưu mô đó buông lời trêu chọc, ỡm ờ, tà lưa.
Vốn là đàn ông, lại thấy gái trẻ, ăn mặt mát mẻ, nói chuyện thì cứ xán lại gần người như thế nên chồng tôi cũng thích. Anh tặc lưỡi thôi chả mất gì. Hơn nữa lúc đó vợ lại đang bầu bí, chuyện chăn gối cũng phải kiêng khem nên anh sinh hư. Kết quả là, ban ngày chồng tôi đi làm, tối tối lại hẹn em người tình ngay đầu ngõ đi nhà nghỉ.
Mà khổ một nỗi, tôi nghén ngẩm nằm ở nhà. Tối nào chồng cũng hỏi han quan tâm, xem tôi muốn ăn gì thì anh lao ra ngoài đi mua. Thấy chồng chiều, chồng chăm như thế tôi cũng thích.
Có hôm dù tôi không thèm ăn gì cả anh vẫn bảo sẽ đi mua một số món về phòng khi lát nữa đêm muộn tôi đói hoặc tự nhiên lại thích ăn. Cứ nghĩ đến hành động đó, tôi lại cảm động trong lòng. Tôi đâu có ngờ, đó là cái cớ để anh đi hú hí với người tình.
Nhà ngay gần nhau nên tôi lại càng không đề phòng. Họ chỉ tranh thủ gặp nhau một lúc là cũng xong chuyện rồi nên tôi không thấy có vấn đề gì đáng ngờ cả. Ròng rã như vậy tới hơn 4 tháng trời mà tôi không hề hay biết.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi bà chủ quán phở tối hôm đó dẫn con gái sang nhà tôi đòi làm lớn chuyện. Bà ta bắt đền chồng tôi vì làm con gái bà chữa ễnh bụng ra. Và giờ điều mà bà ta muốn là... chồng tôi phải bỏ vợ và cưới con gái bà ấy.
Tôi nghe xong mà xây xẩm mặt mặt. Tôi không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù đau đớn lắm nhưng tôi vẫn tự nhủ phải thật bình tĩnh để giải quyết. Giờ tôi bụng mang dạ chửa, con tôi còn chưa chào đời, nếu tôi nóng vội thì không chừng chỉ mẹ con tôi khổ mà thôi.
Tôi đã định bụng sẽ bỏ qua cho chồng, sẽ cắn răng chịu đựng nỗi đau này nhưng cuộc đời ác nghiệt đến mức không cả cho tôi cái quyền đó. Hiện tại chồng tôi đang làm trong một ngành mà không được phép tai tiếng. Nếu giờ cô gái kia làm bung bét sự vụ lên thì anh sẽ bị đuổi.
Cả nhà chồng tôi phải tốn bao nhiêu tiền để chạy cho anh vào đó. Anh là nguồn thu nhập chính trong nhà. Nếu chồng tôi bị đuổi thì coi như gia đình tôi hoảng loạn.
Cùng cực đến nước này, mẹ chồng mong tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn với lí do hai bên không hợp nhau. Sau đó chồng tôi sẽ có trách nhiệm với cả hai mẹ con. Với cô gái kia chồng tôi cũng chưa thể cưới ngay sau khi ly hôn mà phải đợi một thời gian sau đó mới cưới được. Gia đình cô ta cũng đồng ý như thế, miễn là anh phải bỏ vợ và ký vào giấy cam đoan là sẽ kết hôn sau khoảng 1 năm.
Tôi đi làm dâu xứ người, quê mình ở xa, còn cô ta thì lại ở gần đây... Tôi cay đắng trăm bề nhưng không muốn đẩy chồng mình vào tình cảnh khốn cùng. Hơn nữa có cố ở với nhau trong điều kiện này thì cũng chẳng ra gì.
Nhà chồng sẽ nghiễm nhiên coi tôi như tội đồ vì sự ngang bướng của tôi làm anh mất việc. Thôi thì tôi chấp nhận ly hôn, để mặc gia đình anh xoay sở với đòi hỏi từ phía cô gái kia. Âu cũng là cái giá mà anh phải trả cho sự thiếu chung thủy của mình.
Ngày tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn, chồng đưa cho tôi một khoản tiền lớn bảo đền bù cho tôi. Tôi gói ghém tất cả, cất vào vali. Tôi cho cả những món đồ sơ sinh vừa mới sắm cho con vào đó rồi về...
Tôi gạt đi nước mắt và về với gia đình. Tôi tự nhủ phải thật mạnh mẽ để tự mình nuôi con khôn lớn. Nỗi đau trong lòng tôi nhiều nhưng tôi sẽ quyết không để nói nhấn chìm cuộc đời mình!
Theo Ngọc Huyền (Khampha.vn)