- Sau khi rời Nhà hát Chèo Hà Nội, tôi làm việc thậm chí còn nhiều hơn trước. Trong năm qua, tôi diễn ngót nghét hơn 200 buổi ở khắp các tỉnh phía Bắc. Nhiều đơn vị mời tôi ra nước ngoài lưu diễn nhưng tôi không thu xếp được. Tôi may mắn có trí nhớ tốt, đầu óc linh hoạt. Tôi từng diễn liên tiếp một tuần ở một điểm, mỗi ngày một vở khác nhau. Ngoài đóng kịch, đi hát, tôi cũng dành thời gian tập thể dục để duy trì sức khỏe.
Nhiều người thắc mắc vì sao tôi ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Tôi vẫn nhận được nhiều lời mời từ các đơn vị sản xuất ở Hà Nội và TP HCM. Thế nhưng thời gian của tôi khá eo hẹp. Hơn nữa, tôi cũng kỹ tính. Phải tìm được kịch bản ưng ý, tôi mới tham gia.
- Thu nhập từ nghề diễn của anh hiện ra sao?
- Ở tuổi này, tôi không còn áp lực kinh tế nên không đặt nặng chuyện cát-xê. Nhiều buổi, tôi thậm chí không lấy thù lao. Khi thấy show diễn không có khán giả, ế khách vì mưa gió, tôi không đòi tiền hoặc chủ động gọi cho nhà tổ chức. Họ không xin, tôi vẫn cho. Vì thế, ai làm việc với tôi cũng thoải mái, vui vẻ. Một bầu sô từng nói với tôi: "Anh ơi, em nói thật là em lừa nhiều nghệ sĩ rồi vậy mà gặp anh, em không nỡ".
Đi diễn chung với các nghệ sĩ nữ như Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, tôi thường để các bạn ấy nhận phần cao hơn, thậm chí có khi lấy của mình bù vào. Tôi vẫn hay đùa với con trai mình là tôi dại gái. Nhưng dại gái cũng chẳng sao (cười).
- Những tình cảm nào với khán giả khiến anh ghi nhớ mãi?
- Tôi biểu diễn nhiều cho bà con nông dân. Khi đến những vùng kinh tế khó khăn, nhìn ánh mắt rưng rưng, ánh lên niềm vui của họ, tôi xúc động vô cùng. Bà con dân tộc vùng cao thường tặng tôi trang phục truyền thống của họ cùng nhiều thức đặc sản. Của ít lòng nhiều, tôi quý trọng tất cả.
Nhiều khán giả rất đáng yêu. Hôm trước, tôi đi ăn phở. Ba cô đứng tuổi ở bàn bên liên tục nhìn trộm. Lúc tôi đứng dậy trả tiền, chủ quán nói họ đã trả cả phần của tôi rồi. Tôi đến quán ăn liên tục một tuần để tìm gặp họ và cảm ơn nhưng không được. Tôi từng gặp một cháu 16 tuổi, thuộc các bài hát văn của tôi làu làu. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao cháu trẻ vậy mà nghe thể loại này?". Cô bé trả lời: "Mỗi ngày, bà cháu nghe nhạc của chú ba tiếng. Cháu ngấm vào từ bé, dần dà hâm mộ".
Khán giả cuồng nhiệt cũng không ít. Mỗi khi có cơ hội, bất kể đàn ông, đàn bà, già trẻ đều lao lên sân khấu ôm hôn, chụp ảnh, véo má tôi. Vì vậy, chương trình nào cũng có bảo vệ. Một lần, chiếc xe chở hơn chục phụ nữ trung niên rình rập, đỗ xịch trước cửa nhà tôi, buộc tôi phải chạy tháo thân. Nói chung, tôi đi đến đâu cũng được yêu quý, chưa từng bị ném chai, lọ. Tôi cũng vài lần được tặng tiền. Mới đây, khi diễn với Thanh Thanh Hiền, một khán giả ở Vĩnh Phúc chờ gặp tôi để tặng 2.000 USD. Tôi rất áy náy nhưng từ chối không được, đành bảo sẽ góp lại ít tiền cho công trình từ thiện người này sắp xây.
Xuân Hinh kể chuyện từng buôn chó, lợn lấy tiền đi học. |
- Công việc bận rộn, anh sắp xếp thời gian dành cho gia đình như thế nào?
- Tôi đi diễn chủ yếu vào ban ngày. Buổi tối, tôi cố gắng ở nhà buổi nào hay buổi ấy. Đêm ngủ, vợ tôi vẫn lầm bầm suốt. Tôi mặc kệ thôi, biết làm thế nào được. Sống với nhau 30 năm, tôi và vợ chưa từng to tiếng. Tôi lúc nào cũng cố gắng làm cho vợ vui. 30 Tết, tôi lại hỏi: "Trong năm qua, em có điều gì chưa hài lòng về anh không?". Bà ý phàn nàn gì, tôi cố gắng sửa đổi điều ấy. Tôi chẳng dại gì mà làm phật ý vợ. Bà ấy vui là tôi vui. Vợ lo cơm nước, nội trợ nhưng nắm mọi quyền hành trong nhà. Con cái cũng về phe bà ấy hết. Được cái nhà tôi lúc nào cũng vui như Tết.
Hai con tôi đã trưởng thành, rất tự lập, không ỉ lại bố mẹ. Con gái mới du học về, đang khởi nghiệp, làm kinh doanh. Con trai là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành quan hệ quốc tế. Từ bé, hai con có năng khiếu nghệ thuật nhưng nhất định không theo nghề bố. Tôi tôn trọng quyết định của các con bởi như vậy là hợp lý. Giả sử nếu các con làm diễn viên mà không được như bố, lại bị mang ra so sánh. Con trai tôi bảo: "Nhà mỗi người một nghề cho vui".
- Anh có dự định gì trong thời gian tới?
- Tôi sắp tham gia liveshow Xuân phát tài 9 cùng Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, Xuân Bắc, Tự Long, Trường Giang... Tôi sẽ đóng một tiểu phẩm do "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng viết kịch bản. Tôi gắn bó với chương trình từ mùa một đến giờ bởi đây là đêm diễn có chất lượng tốt, được nhiều khán giả mong đợi.
Sang năm, tôi muốn mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật truyền thống. Tôi sẽ mời nhiều nghệ sĩ đầu ngành, có chuyên môn các lĩnh vực như chèo, quan họ, chầu văn, ả đào... Lớp sẽ hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện cho những em có năng khiếu thực sự phát triển. Tôi may mắn được ăn lộc của tiền nhân nên muốn báo đáp cho đời. Công việc đầu tiên sẽ là đào tạo và truyền nghề.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)