Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định, cạnh nhà máy dệt. Xóm nơi tôi sống đều theo nghề may, tôi thích đi xung quanh xin vải vụn để may quần áo búp bê, không chỉ cho mình mà còn để bán. Tôi thiết kế các mẫu quần áo cho búp bê và nhờ anh trai treo lên tường để trang trí. Hồi đó, tôi bán một bộ chỉ với giá 5 hào hoặc 100 đồng.
Lúc 5 tuổi, tôi đã biết đọc và rất thích đọc sách. Tôi muốn thỏa mãn đam mê nên tìm cách kiếm tiền. Sau khi kiếm tiền từ quần áo búp bê, tôi quyết định cho thuê truyện nhưng tôi nhận ra thuê truyện tốn tiền và không sinh lời nên tôi mua truyện, vừa bán quần áo búp bê, vừa mua truyện để đọc và cho thuê. Mẹ có hàng xén và máy may, thời gian rảnh tôi phụ mẹ may quần áo gia công để bán. Ngày xưa, một món đồ gia công chỉ có mấy xu đến 100 đồng.
Tôi còn xin mẹ một khoản tiền để gói quà, tập trung vào các bạn đồng trang lứa vì họ có nhu cầu. Tôi vừa may quần áo, cho thuê truyện và gói quà để tự trang trải sở thích. Từ bé, tôi đã làm những việc như vậy nên tôi nghĩ mình có tư chất của một nhà kinh doanh và tư duy khác biệt.
Năm tôi học lớp 3, gia đình gặp biến cố, mẹ bị bệnh tim rất nặng và phải mổ. Thời điểm đó, gia đình khó khăn, phải bán nhà để mổ tim cho mẹ. Nhà không có tiền, ngày nào tôi cũng trong nỗi sợ đi học về mẹ đã đi rồi. Mẹ dị ứng với thuốc, không thể thực hiện phẫu thuật, lúc đó nếu mổ khả năng sống cũng dưới 10%. Mẹ của tôi đã tìm đến những giá trị tâm linh để sống bằng niềm tin, hy vọng và đạo đức.
Sau đó, gia đình càng khó khăn hơn khi bị lừa và phải ly tán. Mẹ và anh trai ở Hà Nội, bố vào TP.HCM, còn tôi ở một mình khi mới học lớp 6. Bố mẹ quyết định để tôi tự lập do tôi học rất giỏi. Gia đình chú trọng việc học vì điều đó quan trọng và lớn lao nhất để xây dựng nên một con người, làm nền móng bền vững cho tương lai nên bố mẹ cho tôi ở lại một mình.
Trong ngôi nhà 3 tầng chỉ có một mình, không có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường, không có điện, sử dụng nước giếng. Hồi đó, tôi chỉ có 300 nghìn, chỉ tiêu 10 nghìn mỗi ngày. Tôi lại thích đọc nên mỗi ngày tiêu hết 5 - 7 nghìn đồng cho việc đọc, gần như tôi chỉ ăn bánh mì, khoai hoặc bánh bao để sống. Thời điểm đó, tôi gặp rất nhiều chuyện, có cả chuyện xâm hại tình dục. Nhưng việc tôi bị xâm hại ra sao và tổn thương thế nào có lẽ để một dịp thích hợp sẽ chia sẻ vì đó là một phần trách nhiệm mà tôi phải lên tiếng với xã hội để cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ không được chủ quan. Tôi may mắn khi đủ bản lĩnh để vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Năm lớp 8, bác của tôi không để tôi sống ở Nam Định nữa. Cuộc sống của tôi ở TP.HCM cũng không dễ dàng. Bố ngoại tình, không muốn tôi sống ở TP.HCM mà chuyển tôi về Củ Chi nhưng tôi kiên quyết phản đối để được sống cùng ông.
Một năm sau, mẹ tôi vào TP. HCM, bố mẹ không còn hạnh phúc nữa. Mẹ vẫn bị bệnh tim lại còn bị liệt nửa người, tôi còn bị kỳ thị vùng miền, cứ bị các bạn trêu là “con còng chín ký” nghĩa là “Bắc kỳ chính cống”. Học giỏi cũng là vấn đề. Năm lớp 9, bài văn của tôi được chọn làm bài văn mẫu cho cả trường và trở thành áp lực lớn cho tôi vì tự dưng cả trường phải học bài văn của mình. Tôi học chuyên Nga nên không học tiếng Anh, phải thi môn Sinh học thay thế.
Môi trường học tập là như thế nhưng khi về đến nhà thì bố có mối quan tâm riêng, mẹ vừa bệnh lại vừa không kiếm được tiền. Mỗi lần đi học về, tôi đều chạy ra bờ sông trước. Có lần, tôi thấy một cái xác trôi trên sông khiến tôi ám ảnh. Bởi vì ngày nào tôi cũng sợ đi học về không còn mẹ nữa, khi nào tôi nhìn thấy mẹ ở nhà mới yên tâm.
Mẹ truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Mẹ rất nghị lực, hai mẹ con cố gắng từng ngày để mẹ có thể đi lại được. Mẹ làm việc cả ngày lẫn đêm để xây dựng giá trị riêng. Nhìn vào cách mẹ vươn lên và lo lắng cho anh em tôi, tôi thấy mình phải cố gắng hơn và tiếp tục có động lực sống tốt hơn. Ngày xưa tôi không thể hiện quan điểm nhiều vì dường như làm gì cũng bị phán xét nên tôi chọn im lặng. Nếu ai gặp tôi ngày xưa đều thấy tôi cười không nhiều, thậm chí bị đánh giá là chảnh chọe. Tôi không thể hiện quá nhiều để không bị đánh giá, mọi người không hiểu hết nên họ đánh giá thế nào mình cũng không quan tâm nên tôi chọn cách hành xử như vậy.
Tôi nhận hợp đồng quảng cáo đầu tiên năm lớp 11. Sau khi nhận được show thì bố tôi phản đối. Bố độc đoán và gia trưởng, không cho mặc áo đến khuỷu tay huống hồ là đi làm người mẫu, bắt tôi phải học đại học và làm công việc nhà nước. Ngày xưa, tôi phải lén lút trốn bố đi diễn. Có lần, bố tôi chửi rủa khiến tôi cảm thấy nhục nhã vì tôi rất tự trọng.
Đến một ngày, tôi tức quá nên đề nghị nói chuyện với bố như người lớn. Bố có dạy tôi một câu để đến giờ tôi vẫn giữ được giá trị của mình: "Làm gì thì làm, không thẹn với lương tâm mình sẽ thấy thoải mái và tiếp tục phát triển. Nếu lén lút, giấu giếm và ăn gian nói dối thì chắc chắn sẽ không đi đến đâu”. Tôi ngẫm và thấy điều bố nói đúng dù cách bố thể hiện thì ngược lại. Tôi hiểu rằng người lớn suy nghĩ và hành động khác nhau nên từ đó tôi không quá gay gắt với bố nữa.
Mỗi lần đi diễn, tôi đều xin phép bố và cam kết hoàn thành việc học. Ngày tôi vào đại học là ngày tôi bước chân vào giới giải trí, đây là cái giá tôi đưa ra cho bố và may mắn tôi đã vào được đại học. Năm 2004, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Trong thời gian thi Siêu mẫu Việt Nam, tôi chăm chỉ kiếm tiền để trang trải cho bản thân và đóng góp cho gia đình. Tôi hiểu được bố mẹ có những vấn đề riêng nên tôi luôn là đầu tàu để lo toan mọi thứ. Sau một thời gian, tôi khó chịu khi phải nhận nhiều show vì tiền bạc thay vì giá trị nghệ thuật. Tôi luôn tách bạch vấn đề tiền bạc và nghệ thuật vì có nhiều show diễn trả rất nhiều tiền nhưng không có giá trị nghệ thuật, đến chỉ để mua vui.
Khoảng năm 2006 đến 2008, bác sĩ yêu cầu mẹ tôi phải mổ nhưng gia đình không có nổi 100 triệu để lo cho mẹ. Lúc đó, tôi hiểu được giá trị của đồng tiền, sự bạc bẽo của đồng tiền và không có tiền có thể "giết" người như thế nào. Tôi khốn khổ và khó chịu với những lời từ chối khi mình vay mượn tiền lúc đó. Mình không có gì để bảo vệ bản thân và gia đình nên khát khao kiếm tiền ngày càng nhiều hơn. Tôi không quên lời bố dặn, miệt mài kiếm tiền nhưng không vì nó mà ảnh hưởng đến những giá trị khác.
Ngày xưa tôi chỉ ngủ 2 tiếng/ngày, đặt ra mục tiêu trong thời gian ngắn nhất phải làm được nhiều việc nhất, nhưng phải xây dựng được giá trị nhiều nhất, khắc họa được một Vũ Thu Phương đa chiều và nhiều màu sắc nhất. Trong 6-7 năm đầu tham gia showbiz, tôi có nhiều dự án phim với nhiều vai diễn. Đó là sự lao động không ngừng nghỉ để vừa kiếm tiền, vừa có giá trị nghệ thuật, bảo vệ được bản thân và gia đình.
Có những giá trị của năm 2011 không đúng với định hướng mà tôi xây dựng, không phù hợp với giá trị con người và tôi nhận thấy sẽ chỉ mất thời gian. Tôi quyết định dừng lại để chinh phục một đỉnh cao mới - đỉnh cao của thương trường để có trải nghiệm mới và khi quay trở lại có đủ kinh nghiệm để đối thoại với người khác một cách bản lĩnh nhất. Sau 10 năm trải nghiệm với thương trường, tôi tự tin mình có thể đối diện và xử lý được mọi thứ. Có thể nhiều vấn đề mình chưa có đủ trải nghiệm nhưng bản lĩnh xử lý vấn đề là điều mà tôi đúc kết được trong gần 20 năm qua khi tôi thực sự ra đời, làm việc và cống hiến.
Theo PV (VietNamNet)