Và điều thú vị là, chẳng thấy ngôi sao nào lên tiếng để vứt bỏ chiếc áo quá rộng với họ. Bởi vì sao? Vì họ được quá nhiều lợi lộc từ những cái "danh hiệu" ông hoàng, bà chúa ấy, dù là từ sự ngẫu hứng của báo giới, hay từ chiến lược của ê-kíp đứng sau họ.
Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ có lượng fan "khủng" |
Phải khẳng định một chân lý, không có báo chí thì làng giải trí sẽ không bao giờ có khái niệm "người nổi tiếng". Nhưng từ lâu đã xuất hiện một thực tế đáng lo ngại, bất kỳ ngôi sao nào nổi lên cũng được gán ghép một cách tùy tiện những danh hiệu cốt chỉ để cho vui miệng, cho dễ nhớ.
Ví như với thân hình của Ngọc Trinh mà lại gán cho cô ta cái danh "nữ hoàng nội y", như danh hiệu "diva" quá sức với Trần Thu Hà vì giọng ca không quá đặc biệt, như "nữ hoàng nhạc dance" lại ghép cho Thu Minh.
Cũng vậy, cái danh "ông hoàng nhạc Việt" mà báo chí dễ dãi xướng tên Đàm Vĩnh Hưng có khác nào xúc phạm đến bao nghệ sĩ Việt chân chính khác. Đàm Vĩnh Hưng là ông hoàng, thì họ là gì trong làng nghệ thuật Việt?
Có rất nhiều nghệ sĩ lớn cuối đời sống thê thảm chỉ vì bị báo chí "quên" giữa showbiz ồn ào, nghèo khổ vì người ta cứ hồn nhiên hát miễn phí, nghe miễn phí những ca khúc bất hủ của họ. Chính những ngôi sao của showbiz hưởng lợi quá nhiều từ họ, chính người yêu nhạc hưởng lợi quá nhiều từ họ. Đó chính là sự bất công.
Dĩ nhiên, sẽ không bao giờ có công bằng tuyệt đối, nhưng nếu báo chí giải trí biết đánh giá, tôn vinh một cách chừng mực, biết quý trọng chính cái danh hiệu mà mình nghĩ ra và tìm đúng người trao tặng, thì sẽ phần nào giảm bớt sự bất công, nghiệt ngã của làng nghệ thuật.
Không thể đánh lừa mãi
Nhà báo Phan Anh - tác giả các cuốn "Bởi vì ta thuộc về nhau", "Nói là anh nhớ em đi"... , hiện là CEO cho một dự án truyền thông của Cát Tiên Sa chia sẻ: "Tôi cho rằng hơn 90% công chúng hiện tại không biết nhạc lý, không biết thế nào là hát chênh, hát phô… Vậy nên những danh xưng ông hoàng, bà chúa, hoàng tử, công chúa… gì đó thực sự quá lố. Nhưng trước khi trách nghệ sĩ, truyền thông thì chúng ta cũng nên đặt ra câu hỏi rằng những người chấp nhận danh xưng ấy, thực sự họ đang nghĩ gì".
Nhà báo Phan Anh |
"Tôi cho rằng truyền thông đang tự hại mình. Truyền thông sẽ là sức mạnh khi đưa tin đúng, có trọng lượng, chiếm được niềm tin của độc giả. Thực ra, bây giờ người đọc cũng thông minh lắm, không khù khờ nên bắt đầu có sàng lọc. Họ đo lường bằng những gì mình tin chứ không phải những gì truyền thông nói. Đa số những người làm truyền thông đang không nhận ra điều này vì họ nghĩ họ được độc quyền nói nên những gì truyền thông bây giờ đang làm là sự “bóc ngắn cắn dài”.
Tất nhiên bây giờ cũng có nhiều trang tin mạo danh truyền thông, báo chí nhưng rõ ràng khi độc giả mà không tin nữa thì đến một ngày nào đó sẽ chết. Việc phong danh xưng ồ ạt cho nghệ sĩ thì sự dễ dãi đó sẽ dẫn đến một vài hay hàng loạt "cái chết". Niềm tin là thứ không thể đánh lừa mãi!
Nghệ sĩ dựa vào truyền thông để PR tên tuổi, điều này không xấu nhưng nếu truyền thông "tiếp tay" cho những trường hợp không tài năng, chỉ có chiêu trò thì là "tội". "Nếu người đọc không nhận thức được thì một phần trách nhiệm lớn ở truyền thông bởi họ đã không đưa ra những thông tin xác thực, o bế những người không xứng đáng lên tầm cao mới làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, văn hóa của người đọc", Phan Anh nói.
Theo Thùy Dương (Báo Gia Đình & Xã Hội)