Ca sĩ Thu Phương có một cuộc đời đầy thăng trầm, biến cố cả trong âm nhạc lẫn đời tư. Ở tuổi U50, Thu Phương bảo, cuộc đời chị đến tuổi này vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ ở phía trước, vẫn thật nhiều ước mơ, thật nhiều dự định. Và chị xem đó là một điều thú vị thay vì muộn phiền...
"Đó là một ngôi nhà phức tạp về văn hóa, thế hệ, con riêng, con chung"
Năm 2002, trong cuộc đua danh hiệu Diva Việt Nam, báo chí đưa ra 6 cái tên gồm: Thu Phương, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Phương Thanh và Trần Thu Hà. Tuy nhiên, vì biến cố ở lại Mỹ mà tên chị đã bị gạch khỏi danh sách này. Nhưng nói về giọng hát, chị xứng đáng được gọi là diva. Có lúc nào chị nghĩ tới điều này mà chạnh lòng?
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Cuộc sống của tôi phức tạp như thế, biến cố như thế, nỗi lo nhiều như thế, nó đã lấp đầy hết cả thì chuyện mình là cái gì, là ai và ở đâu... đâu còn quan trọng.
Chỉ khi mình trở về, điều tôi lo nhất là khán giả yêu thương mình bao nhiêu năm sẽ chào đón mình như thế nào. Nhưng ngày trở về, nhận được sự yêu thương của mọi người như thuở ban đầu sau 10 xa cách thì đã đủ cho tôi lắm rồi, đã đủ cho hết thảy mong muốn rồi.
Giờ mình được trở về, được hát, vẫn bao nhiêu người yêu thương thì danh xưng đâu có gì quan trọng. Quan trọng nhất, mình biết mình là ai, đang ở đâu và có những gì.
10 năm sau biến cố, chị đã được cấp phép để về nước biểu diễn nhưng từ đó đến nay, chị gần như rất ít nhận lời làm giám khảo gameshow hay các cuộc thi về âm nhạc. Tại sao vậy?
Làm giám khảo mất rất nhiều thời gian, có những chương trình ngồi cả 6 tháng nên không hề dễ dàng để tôi sắp xếp. Bên cạnh công việc, tôi còn có bổn phận trách nhiệm với con cái, gia đình.
Cuộc sống bên kia có rất nhiều người trông chờ vào tôi vì bao nhiêu thế hệ cùng sống trong một mái nhà. Từ bố mẹ đến con cái và cả người đàn ông của mình nữa, đặc biệt là về tinh thần.
Trong nhà, tôi là người kết nối, là sợi dây hạnh phúc, buồn vui của cả gia đình. Đó là một ngôi nhà phức tạp về văn hóa, về thế hệ với những điều tế nhị như con riêng, con chung.
Nhưng càng phức tap, càng rối ren bao nhiêu thì lúc đi hát, tôi càng thấy tuyệt vời bấy nhiêu. Chỉ cần 5 phút trên sân khấu thôi, đó là lúc tôi được sống cho riêng bản thân mình. Bởi vậy mà tôi yêu hát lắm.
Anh Hà Anh Tuấn hay nói, "cô có thể bớt yêu nghề đi được không", nhưng làm sao mà bớt được. Cuộc sống này có quá nhiều nốt lặng nếu không có khoảng nào đó để mình giải tỏa thì sẽ rất dễ suy sụp hoặc cũng từ từ làm cuộc sống bớt hay đi. Ca hát đã giúp tôi cân bằng điều đó.
Lần này chị trở về Việt Nam khá lâu để làm Giám khảo cuộc thi "Và tôi vẫn hát". Chị có nhận được sự đồng tình ủng hộ của gia đình, chồng con?
Từ xưa đến giờ, ông xã luôn ủng hộ vì cơ duyên để hai người gặp nhau bắt đầu từ chính công việc của tôi. Anh biết con người tôi, công việc của tôi như thế nào. Anh biết tôi luôn tâm huyết, đam mê và dành trọn vẹn cho công việc ra sao nên anh luôn luôn ủng hộ.
Riêng các con, rất khó để giải thích cho con hiểu, những chuyến đi, sự xa vắng của mẹ là vì mẹ không có lựa chọn khác. Đó là điều tôi băn khoăn nhất và đành bù đắp cho con sau khi hết công việc.
Mỗi người một việc, ai cũng phải làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình trong cuộc sống, trong gia đình, đúng trọng trách mà mình được sinh ra và có mặt trên đời này.
Cho nên khi làm việc, tôi không để gia đình chồng con bên cạnh. Tôi luôn tập trung 100% cho công việc, không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng nhưng khi về với gia đình, thì công việc bỏ lại đằng sau hết. Chính vì vậy, có điều tốt và cũng có chút chạnh lòng cho mình.
"Tôi và ông xã vẫn chỉ là 2 người ở với nhau, có 2 đứa con, chưa đăng ký kết hôn"
Cuộc sống con chung con riêng có nhiều khó khăn, phức tạp không chị?
Khó khăn chứ. Mọi người hay nói tích cực rằng, cuộc sống này luôn có những người cha, người mẹ nuôi con riêng của chồng hoặc vợ vẫn tốt. Tốt thì vẫn tốt nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, có những điều tế nhị trong cách dạy dỗ con cái.
Ví dụ trường hợp của tôi, tôi ở chung với cả bố mẹ, con riêng và ông xã. Tôi hiểu cảm xúc của người đàn ông đang ở với mình nhưng bố mẹ tôi nhìn các cháu và có đòi hỏi khác, bố dượng phải thế này, phải thế kia.
Chuyện nuôi dạy con chung nhiều khi còn khó khăn, xung đột chứ đừng nói đến việc khác thế hệ, khác văn hóa, chưa kể có nhiều điều không như mong muốn. Cho nên, mình cứ căng thẳng làm sao giữ được sợi dây tình cảm của cả gia đình: con riêng, con chung, bố mẹ với chồng.
Thật sự, đó là một môi trường sống không hề đơn giản! Hồi trước tôi còn ở với mẹ chồng nữa. 2 năm trước, mẹ chồng qua đời nên giờ gia đình tôi là tất cả với ông xã. Giờ chúng tôi được hưởng trọn vẹn tình cảm, quỹ thời gian của anh cho gia đình.
Chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
(Cười) Tôi đòi hỏi nhiều thứ lắm, luôn mong muốn thế này, mong muốn thế kia. Mỗi một ngày trong nhà còn tranh cãi, còn đau đầu thì nghĩa là còn chưa như mình muốn.
Tôi rất thực tế, không thích tô vẽ, thêu dệt cho cuộc sống của mình đẹp đẽ trước mặt công chúng. Thậm chí, tới giờ, tôi và ông xã vẫn chỉ là hai người yêu nhau, chưa đăng ký kết hôn, chưa là vợ chồng, chưa đám cưới, chỉ là hai người ở với nhau và có hai đứa con. Hai người cùng có trách nhiệm với cuộc sống của cả gia đình.
Tôi cũng mong có một đám cưới nhưng giờ chưa phải là lúc vì cuộc sống của tôi chưa ổn. Chưa ổn vì bố mẹ vẫn có những mong muốn khác. Tôi cũng đang cố gắng sắp xếp cho mọi người cùng vui.
Các con sắp đến tuổi ra ở riêng, cuộc sống còn nhiều thứ phải lo quá nên hạnh phúc riêng: một đám cưới hay chuyện kết hôn của tôi và bạn trai chưa được bàn đến, phải ưu tiên số 1 là người già và em bé.
Cho nên đến tuổi này rồi mà cuộc sống của tôi vẫn còn nhiều điều bất ngờ đang chờ ở phía trước, nhiều ước mơ, nhiều thú vị lắm.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Hương Hương (Nhịp sống Việt)