Sự nổi tiếng mang đến nhiều đặc quyền: nguồn thu nhập cao, sức ảnh hưởng lớn và sự yêu mến của khán giả. Với các nghệ sĩ, thành công và danh tiếng như hũ mật đầy cám dỗ nhưng con đường dẫn đến nó lại chẳng trải hoa hồng. Chưa bàn đến áp lực đến từ sự cạnh tranh gay gắt và tốc độ đào thải chóng mặt trong ngành công nghiệp giải trí, khi khoác lên mình danh xưng "người của công chúng", các nghệ sĩ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm với đám đông. Những tin đồn vô căn cứ, sự chê bai, miệt thị, công kích cá nhân đôi khi lại chính là chất độc mạnh nhất bởi nó từ từ ngấm sâu và hủy hoại tinh thần con người.
Năm 2017, Kim Jonghyun (SHINee) tự vẫn khi mới 27 tuổi và sự nghiệp đang thăng hoa. Năm 2018, tài tử Jun Tae Soo quyên sinh ở tuổi 33. Năm 2019, 2 nữ thần tượng nổi tiếng nhất nhì làng nhạc Hàn Quốc Sulli - Goo Hara và nam diễn viên Cha In Ha tự tử. Giữa năm 2023, nam idol Moonbin (ASTRO) và ca sĩ Choi Bong Sung quyên sinh. Và chỉ 3 ngày trước khi năm 2023 kết thúc, "Ảnh đế" Lee Sun Kyun được phát hiện đốt than tự vẫn sau bê bối ma tuý. Có thể nói rằng, chưa làng giải trí nào lại có tỷ lệ tự tử cao như showbiz Hàn, bởi bắt đầu từ năm 2005 cho đến nay, gần như năm nào công chúng cũng phải chứng kiến ít nhất một nghệ sĩ Kbiz ra đi. Ngọn nguồn chung dẫn đến những tấn bi kịch này chính là "Áp lực dư luận". "Tự tử à? Thật là ích kỷ", những bình luận chỉ trích vô cảm như vậy vẫn tràn ngập khắp mạng xã hội Hàn Quốc sau khi Lee Sun Kyun qua đời.
Huyền thoại John Lennon đã từng nói rằng: "Họ tự dựng lên ảo tưởng về người nghệ sĩ. Nó giống như một kiểu tôn thờ thần tượng quá mức. Mà thực chất, nghệ sĩ cũng chỉ là những người bình thường đang nỗ lực hết mình để chinh phục đỉnh cao". Thẳng thắn chỉ ra thực trạng tồn tại đã lâu, nhưng tàn nhẫn thay, ông đã qua đời dưới bàn tay của chính kẻ tôn thờ mình - Chapman - vào ngày 8/12/1980.
Tại làng giải trí Hàn, quy chuẩn về tài năng, ngoại hình cho đến tính cách của các ngôi sao đều tỷ lệ thuận với thước đo của xã hội. Đôi khi người ta thấy các ngôi sao Kpop đình đám như BLACKPINK, BTS hay các diễn viên quyền lực như Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo, Hyun Bin... đặt ra tiêu chuẩn cái đẹp, tài năng và danh tiếng cho không chỉ thế hệ đàn em sau này mà còn ảnh hưởng đến cả khán giả đại chúng. Song xem xét ngược lại, những siêu sao này cũng từng được các công ty giải trí, nhà sản xuất hay quản lý gạo cội đào tạo, dẫn lối sau khi chắt lọc từ kinh nghiệm và lắng nghe ý kiến của công chúng xứ củ sâm.
Trong 10 năm trở lại đây, những tiêu chuẩn này dần trở nên mơ hồ. Ở thời kỳ cái gì cũng cần giỏi nhất, đẹp nhất nhưng phải mới lạ đến ngưỡng "nghìn năm có một", khán giả dần trở nên khó đoán hơn, khó tính hơn. Chưa kể, sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin và sự thuận tiện trong môi trường mạng xã hội, nghệ sĩ đều phải vắt kiệt công sức mỗi ngày để mang đến nội dung mới lạ, hình ảnh mới mẻ phục vụ công chúng, đồng thời cạnh tranh với hàng trăm đối thủ và khối thông tin khổng lồ. Dần dà, bộ phận không nhỏ khán giả cũng giữ thái độ bàng quan trước mọi tình huống, kể cả tích cực hay tiêu cực. Nỗ lực 5-10 năm đổi lấy sự vô cảm và khắt khe, khó ai có thể bám trụ trong showbiz mà không bị ảnh hưởng tâm lý.
"Họ nói với tôi: Em sinh ra đã xinh đẹp rồi. Em không cần biết gì hết. Cứ ngồi giữa những người này và mua vui cho họ thôi, rồi họ sẽ thích", câu nói này ám ảnh cả tuổi thơ, tuổi trẻ và đến tận phút cuối đời Sulli. Có tài năng, có nhan sắc, tuổi trẻ, đam mê với nghề và may mắn sở hữu bàn đạp để được công chúng biết tới. Người ta không tiếc những lời khen có cánh dành cho một ngôi sao và gọi thần tượng bằng danh xưng đầy âu yếm. Thành công tưởng như đã ở ngay trước mắt cho đến khi sự chú ý của công chúng lớn dần. Một tin nhắn cũ thời còn nông nổi, một tấm ảnh thời còn dậy thì, lời nói vô tư trong một buổi chuyện trò thân mật bất ngờ được chia sẻ lại với những bình luận đầy mỉa mai: "Hóa ra nó cũng chẳng ra gì".
Chỉ sau một đêm, tên của họ bị chia sẻ khắp mạng xã hội, đính kèm với chuỗi bình luận tiêu cực không hồi kết. Họ cứ thế bị hàng nghìn người chế giễu. Đám đông hung hãn điên cuồng săn lùng mọi thông tin và hình ảnh về họ. Niềm vui mà sự nổi tiếng mang lại bỗng biến thành những tiếng cười đùa giễu cợt như một cơn ác mộng, chỉ còn lại họ một mình co ro trong bóng tối với cảm xúc hoang mang.
Đó không phải một viễn cảnh xa lạ mà là hiện thực chúng ta đều không ít lần chứng kiến trong showbiz Hàn. Nhất là khi đối mặt với netizen Hàn Quốc - cộng đồng vốn nổi tiếng là cay nghiệt, sẵn sàng dùng những lời lẽ lăng mạ tàn bạo nhất cho nhân vật chính của các scandal, các nghệ sĩ càng chịu áp lực lớn đến mức bị ám ảnh. Những vụ tự tử liên hoàn hàng năm, vụ đào thải idol tiềm năng chứng minh viễn cảnh mạng xã hội xứ củ sâm độc hại và showbiz cay nghiệt trong các bộ phim như Celebrity, Mask Girl đều không phải là hư cấu.
"Tôi sợ nếu mình làm sai điều gì đó, ngay cả mẹ tôi cũng sẽ bỏ đi", Sulli từng kể lại. "Khi nói lịch trình quảng bá khiến nhóm cảm thấy khó khăn, tôi có cảm giác tội lỗi. Bởi tôi sợ các fan sẽ cảm thấy thất vọng về nhóm. Cả khi tôi nói muốn nghỉ ngơi, tôi cũng cảm thấy như mình đã làm một điều tồi tệ", lời bộc bạch của thủ lĩnh RM (BTS) cũng đủ để cho thấy nỗi sợ hãi trong lòng các nghệ sĩ, đặc biệt là các ngôi sao còn trẻ hay mới gặt hái được thành công. Nỗi sợ bị đánh giá vô tình tạo cho người nổi tiếng áp lực "phải hoàn hảo".
"Cô là một sản phẩm", "Cô phải là sản phẩm tốt nhất, chất lượng hàng đầu cho công chúng", không chỉ Sulli mà hầu như idol nào cũng từng phải nghe những điều tương tự. "Tôi phải trở thành thứ họ muốn. Tôi không thể nêu ra quan điểm của mình, không biết làm sao để lên tiếng, tôi còn không biết liệu mình có thể lên tiếng hay không. Về cơ bản, chúng tôi là những con rối. Ai quan tâm nếu tôi kiệt sức chứ?".
Vì tiếc nuối, vì sợ mất đi những gì mình có, sợ nỗ lực kéo dài cả tuổi trẻ tan thành bọt biển nên nhiều nghệ sĩ cứ thế thuận theo công chúng. Nhiều người đủ bản lĩnh để giữ được cái tôi nhưng mang theo thân mình đầy vết thương tâm lý, không ít người lại lao vào guồng quay "tiêu chuẩn ngôi sao" như thiêu thân và đánh mất chính mình.
Trong showbiz Hàn, hàng chục nhóm nhạc, hàng trăm tài năng mới ra mắt, hàng chục bộ phim công chiếu mỗi năm. Song, số nghệ sĩ, sản phẩm nghệ thuật được công chúng biết tới và yêu mến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, một khi trở thành người nổi tiếng, nghệ sĩ sẽ làm chủ được cuộc chơi nhưng cũng vừa trở thành miếng mồi của mọi sự chú ý. Sự quan tâm biến thành nỗi tò mò thôi thúc công chúng biết nhiều hơn về các ngôi sao, đó cũng là lúc quyền riêng tư mặc nhiên bị xem nhẹ.
Dù là trên mạng hay ngoài đời, bất kể khi nào người nổi tiếng cũng có khả năng bị một người lạ theo dõi. Họ có thể núp bóng một chiếc avatar không rõ mặt, họ cũng có thể là bất cứ ai tình cờ lướt qua, hoặc quan sát từ xa với một chiếc điện thoại ở chế độ quay. Để rồi ngay lập tức, hình ảnh nhạy cảm của ngôi sao đình đám nào đó tràn lan trên các trang lớn nhỏ, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến quyền riêng tư của nghệ sĩ.
Không phủ nhận việc đặt tiêu chuẩn đánh giá nhân cách ngôi sao và đời tư là yếu tố cần thiết để chắt lọc những cá thể tiêu cực trong làng nghệ thuật, tránh ảnh hưởng xấu đến công chúng và đặc biệt là khán giả trẻ. Tuy nhiên, không ít khán giả đánh tráo khái niệm, không tách bạch được giữa đời tư và sự nghiệp của nghệ sĩ.
Jennie (BLACKPINK) từng hứng chịu cơn mưa chỉ trích vì bộ phim đầu tay The Idol. Viện vào lý do nội dung phim không thỏa mãn mong đợi của khán giả, người ta phỉ báng cả con người cô vì "nhân cách tồi tệ mới đóng một bộ phim như thế". Công chúng hài lòng với hình ảnh một Jennie ngọt ngào, nên dường như việc nhận lời tham gia một vai diễn có phần táo bạo bị coi như sự phản bội không thể chấp nhận được. Khi ấy, cá tính của một con người không còn là câu chuyện của cá nhân mà biến thành một "sản phẩm" phải thỏa mãn thị hiếu của công chúng.
Jennie cũng là một ví dụ điển hình cho ngôi sao bị "cấm" mắc lỗi trong Kbiz. Được đánh giá cao ngay từ khi chưa ra mắt, siêu sao thần tượng này đủ tài năng, đủ nhan sắc và bản lĩnh để đạt được kỳ vọng của công chúng. Thế nhưng vì thể chất kém hơn các thành viên BLACKPINK khác, không ít lần kiệt sức đến mức phải thở oxy sau cánh gà, Jennie đã trở thành nạn nhân bị xâu xé của netizen toàn cầu. Từng cử chỉ, thái độ, cái liếc mắt hay một nụ cười của nữ idol đều bị đem ra chỉ trích, thậm chí cực đoan đến mức như cách nói của cư dân mạng "Ngồi thở thôi cũng bị ném đá".
"Ôi Kpop, làm thần tượng Kpop là điều tệ nhất. Tôi thấy mọi người không coi người nổi tiếng là con người", Sulli cay đắng nói về cuộc đời của người nổi tiếng. Trong môi trường khắc nghiệt nhưng đem lại danh hoa phú quý chỉ trong một cái nháy mắt như showbiz, tiêu chuẩn là yếu tố cần. Thế nhưng bắt nghệ sĩ dùng cả đời, không buông một phút ngơi nghỉ để sống theo hàng trăm quy tắc, thuận theo ý kiến của hàng triệu người là thật sự quá thiếu công bằng.
Theo một nghiên cứu của Đại học Cambridge, chịu đựng sự bắt nạt trên môi trường mạng trong thời gian dài gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần. Nạn nhân có thể trải qua cảm giác rằng cộng đồng của chính họ không chấp nhận con người họ, từ đó thấy cô độc và có xu hướng tách mình khỏi xã hội. Lâu dần, điều này dẫn đến sự tự ti, và nặng hơn là trầm cảm.
Khi mạng xã hội cho mọi người không gian biểu đạt tự do mà không cần lộ danh tính, tình trạng bắt nạt trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Trực tiếp đối mặt với những công kích liên tục trong thời gian dài, không phải ai cũng có thể duy trì một cái đầu lạnh và giữ vững "lớp áo giáp" của mình.
Những lời thóa mạ không đánh gục con người ngay lập tức nhưng phản ứng như một lớp axit ăn mòn tâm hồn từ bên trong. Chúng ta đã từng chứng kiến không ít những trường hợp không thể thoát khỏi bóng đen của sự tổn thương. Có những tài năng chớm nở chấp nhận chấm dứt ước mơ nghệ thuật để chạy trốn thị phi, thậm chí có ngôi sao hạng A buông bỏ cả cuộc đời vì những ám ảnh nặng nề về tâm lý. Phải chăng môi trường độc hại hướng mũi dao vào các nghệ sĩ là kết quả của việc công chúng đặt ra tiêu chuẩn quá cao mà không nhìn nhận đa chiều? Phải chăng trước dư luận, họ chỉ được coi là những con rối phải vận hành hoàn hảo không lỗi lầm? Và phải chăng họ không có quyền sống như một con người: có cảm xúc, có lúc thành công và cũng có khi mắc lỗi?
Ở thời đại công nghệ số, người nổi tiếng không khác gì sống một cuộc đời và sự nghiệp thứ hai trên mạng xã hội. Sân khấu ảo, concert online, livestream giao lưu, đăng bài tương tác trên mạng xã hội, đây đều là những phương thức hỗ trợ cho các ngôi sao kết nối với công chúng. Từ đây, mạng xã hội điềm nhiên dần trở thành nơi để các "phiên toà" xét xử online bành trướng. Không chỉ cư dân mạng, không ít cơ quan truyền thông, các nhân vật tự nhận là cựu chuyên gia giải trí đều đã từng đứng ra để chỉ trích những cá nhân có sai phạm, vướng scandal.
Không thể phủ nhận rằng, những ý kiến chỉ trích này góp phần không nhỏ giúp showbiz thanh lọc, tẩy chay các nghệ sĩ bê bối, ngôi sao suy đồi đạo đức. Yoochun, Jung Joon Young, Seungri và loạt kẻ tội đồ chẳng còn đường quay lại showbiz vì thái độ tẩy chay kiên định của công chúng. Thế nhưng không giống như một phiên toà hợp pháp ngoài đời, các cáo buộc, làn sóng tẩy chay hay những lời tố cáo nhắm vào người nổi tiếng trên mạng thường không đủ tính xác thực, dễ bị mất kiểm soát và biến chất. Trong trường hợp xấu nhất, "xét xử online" còn bị biến thể thành cyber-bullying (bắt nạt trực tuyến) không hồi kết hay bị kẻ xấu lợi dụng để lèo lái dư luận bôi nhọ nghệ sĩ.
Chẳng ai có thể gọi tên được kẻ vùi dập sự nghiệp của T-ara hay bù đắp lại năm tháng chịu tiếng oan, thời kỳ khó khăn nhóm phải trải qua khi bị gọi là kẻ bắt nạt nội bộ. Lee Jin Wook và Park Shi Hoo đều từng bị buộc tội và được xử trắng án, song có lẽ cái mác "tài tử cưỡng dâm" sẽ đi theo họ suốt cả cuộc đời. Ai cũng lầm tưởng rằng những lời bình phẩm người nổi tiếng là quyền tự do ngôn luận. Nhưng, lời đồn trên mạng là ảo, tổn thương mang đến lại là thật. Thủ phạm ở đây thường không phải là một cá nhân mà là cả một cộng đồng, vậy nên khó có thể chỉ mặt điểm tên và buộc tội bất cứ ai để đòi lại công bằng cho những nghệ sĩ này.
Trường hợp đáng suy ngẫm nhất đó là "Ảnh đế" Lee Sun Kyun hay tài tử gạo cội Jo Min Ki. Cả hai đều lấy đi sinh mạng của chính bản thân mình giữa scandal chấn động. Tháng 2/2018, dưới làn sóng mạnh mẽ của chiến dịch #MeToo, Jo Min Ki bị nữ sinh viên trường Đại học Cheongju tố có hành động quấy rối tình dục trong thời gian giảng dạy tại trường. Từ vụ việc này, đã có hơn 20 nạn nhân đã đứng lên phơi bày tội ác của nam tài tử gạo cội, trong đó có cả diễn viên nhạc kịch Song Ha Neul. Sức ép của chiến dịch đã khiến cho Jo Min Ki, một diễn viên gạo cội của làng phim Hàn Quốc, mất đi tất cả chỉ sau một đêm. Sau cùng, Jo Min Ki đã tự vẫn để giải thoát khỏi áp lực dư luận, cũng như để trốn tránh cảm giác tội lỗi.
Tháng 10/2023, nam diễn viên nổi tiếng của Ký Sinh Trùng bị bắt vì cáo buộc dùng ma tuý, và bị bóc trần mối quan hệ ngoài luồng với quản lý quán bar. Ngày 27/12/2023, Lee Sun Kyun tự vẫn trong ôtô cá nhân, chỉ một ngày sau khi kêu oan và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra bằng máy nói dối.
Trước khi qua đời, "Ảnh đế" để lại di chúc cho vợ và ra đi, còn Jo Min Ki gọi điện cho người thân thiết để xin lỗi về chuyện đã qua cũng như để lại một lá thư tay xin lỗi các nạn nhân. Cảm giác tội lỗi tiêm nhiễm vào đầu 2 con người vốn đang day dứt này những ý nghĩ cực đoan, và áp lực dư luận không khác gì ngòi nổ của quả bom hẹn giờ đó. "Thật là vô trách nhiệm", "Tự vẫn để trốn tránh hả, vậy còn những người ở lại thì sao?", "Dù có chết thì tội ác của ông cũng không biến mất đâu"... Knet vẫn tiếp tục buông lời chỉ trích cay nghiệt 2 người đã khuất mà quên đi một sự thật là Lee Sun Kyun và Jo Min Ki đã trả giá cho lỗi lầm của mình bằng cả mạng sống.
Thế nhưng nếu nhìn nhận một cách tỉnh táo hơn, chính dư luận đã gián tiếp đẩy Lee Sun Kyun và Jo Min Ki vào bước đường tự vẫn, khiến 2 vụ án nghiêm trọng khép lại giữa chừng mà chẳng có câu trả lời thích đáng. Theo luật pháp Hàn Quốc, khi không còn đối tượng để kiện, các cáo buộc sẽ trở nên vô nghĩa. Từ đây, cảnh sát đã khép lại vụ án của Lee Sun Kyun và Jo Min Ki. Nếu còn sống, có lẽ 2 cố nghệ sĩ này đã phải đứng ra trả giá cho lỗi lầm của mình qua phán quyết của pháp luật, nạn nhân cũng có thể đòi lại được công lý. Vậy mà cuối cùng, những uất ức của các nạn nhân cũng không bao giờ được sáng tỏ, công lý chẳng được thực thi.
Sau khi Lee Sun Kyun qua đời, nữ diễn viên Claudia Kim (Avengers: Age of Ultron) đã gửi lời chia buồn tới gia đình của nam đồng nghiệp, thế nhưng phát ngôn của cô lại khiến dư luận phải ngẫm nghĩ rất nhiều: "Ai cũng xứng đáng được tha thứ cho lỗi lầm của mình. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai". Khi một nghệ sĩ phạm lỗi hay thậm chí là phạm tội nghiêm trọng, việc làm của họ hoàn toàn đáng bị lên án. Không sai khi nói rằng công chúng nên mở lòng để cho nghệ sĩ một cơ hội thứ hai, cơ hội được làm lại. Tuy nhiên, quyết định này còn phụ thuộc vào thái độ hối cải của người trong cuộc, tính chất nghiêm trọng của vụ việc cùng sự cống hiến của họ đối với nghệ thuật và xã hội.
Đã đến lúc công chúng cần có cái nhìn đa chiều thay vì kỳ vọng quá tầm với nghệ sĩ. Sự độc hại của những kỳ vọng vô lý hay những phát ngôn đầy sát thương có thể đẩy nghệ sĩ vào tuyệt vọng và vùi dập những tài năng đang tỏa sáng. Ngược lại, sự cảm thông và tử tế không chỉ thể hiện đạo đức giữa người với người, mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo nên một môi trường giải trí lành mạnh. Ở đó, khán giả được thưởng thức các sản phẩm nghệ thuật và tham gia thảo luận đa chiều, còn nghệ sĩ trẻ được học hỏi, tiếp thu ý kiến để sửa sai, tập trung vào đúng công việc của họ là sáng tạo thay vì bận rộn khoác lên mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo vì lo sợ bị chỉ trích. Đó là con đường tốt nhất để nghệ thuật phát triển một cách văn minh, và không còn ai phải vật lộn vì những tổn thương vô hình.
Theo Bình An - An Thu (Phụ Nữ Số)