Đang ở thời kỳ nỗ lực hoàn thiện bản thân để vươn tới đỉnh cao, tháng 7/1973, huyền thoại võ thuật Bruce Lee (Lý Tiểu Long) bất ngờ ra đi ở tuổi 32, gây ra chấn động lớn cho toàn thế giới.
Ngài "Không Bao Giờ Ngồi Yên" đã đạt nhiều thành tựu rực rỡ của cả một đời người chỉ với quãng thời gian vỏn vẹn ba mươi hai năm ngắn ngủi. Những năm sống trên đời Lý Tiểu Long đã cống hiến hết mình và trở thành biểu tượng lừng danh cho nền điện ảnh thế giới nói chung và Hồng Kông nói riêng. Tuy nhiên, sự ra đi đó không hẳn là một thảm kịch, bởi lẽ cuộc đời của ông đã là một khúc khải hoàn.
Những ngày đầu gầy dựng sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood
Trước đây, người châu Á duy nhất xuất hiện trên phim bộ truyền hình Mỹ là nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa Ann May Wong, trong phim "The Gallery of Madame Liu-Tsong". Có quá ít vai diễn cho người châu Á tại Hollywood, đến nỗi một diễn viên Hồng Kông kỳ cựu đã từng đóng hai mươi bộ phim như Lý Tiểu Long cũng chưa hề mơ tưởng đến sự nghiệp diễn xuất trên đất Mỹ.
Không muốn chấp nhận là một con người tầm thường, Lý Tiểu Long luôn khao khát bước ra khỏi và vượt lên trên cái bóng của người cha nổi tiếng: "Tôi cảm thấy mình cần phải đó đạt được một điều ý nghĩa gì đó. Tôi sẽ làm gì nếu quay lại Hồng Kông? Không gì sất. Tôi có thể kêu người hầu bưng trà đến, chỉ có vậy thôi. Tôi có thể thư giãn rong chơi cả ngày. Thế nhưng tôi muốn làm điều gì đó cho bản thân, để tạo tên tuổi cho chính mình".
Và cơ hội của ông đã đến khi được người bạn Jay Sebring giới thiệu với nhà sản xuất truyền hình William Dozier – người đang cần tìm một nam diễn viên phương Đông nói được tiếng Anh và có thể đóng phim hành động. Lý Tiểu Long khao khát nắm lấy cơ hội Hollywood tới mức ngay lập tức bay đi Los Angeles, ông không màng xin dời lịch thử vai dù con trai Brandon Lee của mình mới sinh được 3 ngày.
Bộ phim đầu tiên đánh dấu sự góp mặt của Lý Tiểu Long ở nền điện ảnh Hollywood là "The Green Hornet" lên sóng truyền hình ngày 9/9/1966 với tựa đề "The Silent Gun". Lý Tiểu Long đóng vai anh chàng Kato – trợ tá trung thành của diễn viên chính - hiệp sĩ Ong Xanh. Bất chấp toàn cảnh ảm đạm của bộ phim, Lý Tiểu Long lại là một điểm nhấn tươi sáng nhất. Anh chàng Lý Tiểu Long chứng tỏ sức hút lớn hơn nhiều so với hiệp sĩ Ong Xanh. Nhân vật của ông nhận được rất nhiều thư yêu mến của các fan hâm mộ nhí.
Lý Tiểu Long đã bày tỏ lòng biết ơn của mình với Dozier, bởi những gì ngài ấy đã làm cho ông trong buổi đầu sự nghiệp showbiz tại Mỹ. "Không có ông, tôi sẽ chẳng bao giờ mơ tới góp mặt tại Hollywood. Tôi cũng học hỏi được vô số kinh nghiệm quý báu sau bộ phim"The Green Hornet" và tin rằng mình sẽ có nhiều tiến bộ sau vai diễn đầu tiên này. Thái độ của tôi trong ngành công nghiệp điện ảnh này là tâm thế đón nhận mọi việc, nhìn lên bầu trời ‘với đôi chân đứng vững trên mặt đất’".
Mùa hè năm 1968, danh tiếng sư phụ của những ngôi sao đã giúp Lý Tiểu Long có được công việc đầu tiên ở Hollywood với tư cách "cố vấn karate" cho bộ phim nhựa "The Wrecking Crew" (Những người bạn, 1968). Hãng phim trả cho ông 11.000 đô la để dạy "karate" cho dàn diễn viên và kiêm luôn vai trò đạo diễn các pha đánh đấm trong phim.
Dẫu Lý Tiểu Long có là người da trắng và nói thứ tiếng Anh hoàn hảo thì giấc mơ trở thành ngôi sao điện ảnh đạt doanh thu phòng vé cao nhất cũng rất xa vời. Ông chỉ là diễn viên phụ cho những series phim truyền hình làng nhàng kéo dài không quá được một mùa. Hai năm kể từ đó, sự nghiệp diễn xuất của Lý Tiểu Long chững lại. Hy vọng duy nhất của ông chính là dàn khách hàng tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Ông cần một kẻ trong đám người thế lực đó tin tưởng vào mình mãnh liệt đến mức có thể gây sức ép với các hãng phim truyện để giao cho ông một vai chính.
Danh vọng và khổ ải
Dù đã nỗ lực tìm kiếm vai chính ở Hollywood nhưng con đường chinh phục nền điện ảnh Mỹ lại vô cùng khó khăn với một anh chàng người Hoa. Lý Tiểu Long bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở những dự án khác tại Hồng Kông, tuy nhiên ông chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ trở thành ngôi sao thế giới trong tương lai. Lý Tiểu Long là biểu tượng điển hình cho sức mạnh ý chí của người con Hương Cảng, không bao giờ ngồi đó chờ gió nổi lên mà luôn coi thất bại là điểm khởi đầu để làm bệ phóng vùng lên mạnh mẽ.
Với sự nhạy bén, nỗ lực và ý chí quyết tâm, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với Lý Tiểu Long, ông vụt sáng trở thành ngôi sao với bộ phim "Đường sơn đệ huynh", tên tuổi Lý Tiểu Long bắt đầu làm mưa làm gió khắp châu Á. Suốt bao năm tháng lăn lộn với phim ảnh, giờ đây giấc mơ siêu sao của ông đã thành hiện thực. "Ở Hồng Kông, tớ còn vĩ đại hơn cả ban nhạc khỉ gió The Beatles đấy nhé", Lý Tiểu Long khoe khoang với bạn bè của mình tại thành phố Los Angeles. Thế nhưng, chỉ trong một năm, áp lực và gánh nặng của danh tiếng lẫy lừng đã dần khiến ông mệt mỏi. Không lần nào ông dạo bước trên đường phố mà không bị đám đông vây quanh. Nếu Lý Tiểu Long muốn mua sắm quần áo ở nơi nào đó, cửa hiệu ấy buộc phải đóng cửa để tránh tình trạng ông bị vây hãm.
Cũng giống như bất cứ người nổi tiếng nào khác trên thế giới, Lý Tiểu Long buộc phải đánh đổi ánh hào quang của mình bằng sự tự do. Những câu chuyện tiêu cực về ông nhỏ xuống từng giọt, từng giọt và từng bước hủy hoại thanh danh ông. Lý Tiểu Long chia sẻ với tạp chí Black Belt: "Thật trớ trêu khi chúng ta nỗ lực hết mình để đạt được danh vọng và tiền tài, thế rồi khi có được chúng, mọi thứ chẳng phải màu hồng nữa. Không nơi nào ở Hồng Kông tôi có thể bước đi mà không bị nhìn chằm chằm hay không có kẻ tới xin chữ ký. Đó là lý do tại sao tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn để tập trung vào công việc. Lúc này đây, mái ấm và văn phòng làm việc là những nơi thanh bình nhất."
Mãi mãi tuổi 32
Trong lúc tất cả áp lực của danh vọng – bị quấy rối liên tục, bị đâm thọc sau lưng, rạn nứt với những người bạn cũ, quan ngại về sự an toàn cho gia đình và bản thân – đã khiến Tiểu Long bắt đầu tự hỏi liệu tiền tài lẫn tiếng tăm có đáng giá vậy không, thì một tin vui kỳ diệu chợt đến. Khoảnh khắc mà ông đã lao động cật lực trong bảy năm trời để cố gắng đạt được cuối cùng đã đến. Hãng phim Warner Bros. gọi điện ngỏ lời hợp tác với Lý Tiểu Long để sản xuất một bộ phim võ thuật Hollywood.
Nếu như là một người ít tham vọng hơn, ắt hẳn họ đã hãm phanh lại ít nhiều, hoặc chí ít, tự thưởng cho mình một chuyến du ngoạn. Nhưng Lý Tiểu Long đã lao động cật lực cho giây phút vinh quang này nên ông không thể dừng lại ngay tại đây được. Ông không còn thỏa mãn với ước mơ làm người Hoa đầu tiên thủ vai chính trong phim Hollywood; giờ đây ông khao khát trở thành ngôi sao phòng vé lớn nhất hành tinh, vĩ đại hơn cả Steve McQueen. Linda – vợ của Lý Tiểu Long trong thời gian này cảm thấy rất lo lắng tình trạng sức khỏe của chồng: "Tôi cố gắng khuyên nhủ anh nghỉ ngơi chút ít, thế nhưng anh luôn gạt phăng và nói, ‘Con người khó mà thư giãn được nếu cứ tâm niệm: tôi phải thư giãn’. Tới thời điểm này, anh tự cho rằng nghỉ ngơi chính là khi anh đang làm việc".
Mặc cho những lời cảnh báo về sức khỏe của bác sĩ và người vợ Linda. Lý Tiểu Long tiếp tục đốt cháy hết mình trong công việc, bởi lẽ đây là vận hội lớn lao trong cuộc đời ông. Nếu không nắm kịp, ông lo sợ nó sẽ vụt qua khỏi tầm tay.
Nhưng, định mệnh được sắp đặt sẵn, một huyền thoại đã sớm giã từ cõi đời khi nhiều dự định còn đang dang dở. Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long mãi mãi không thể thức dậy được nữa, người đàn ông nổi tiếng nhất Hồng Kông đã tắt thở trên giường của cô nhân tình.
Người hâm mộ không thể chấp nhận một người trẻ trung và tràn đầy sức sống như Lý Tiểu Long đã ra đi vĩnh viễn. Có nhiều giả thuyết xoay quanh cái chết của Lý Tiểu Long, trong đó thiên hạ kháo nhau rất nhiều về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông như: bị chết vì sốc thuốc, bị phù não, vì quan hệ tình dục quá mức, bị người hầu đầu độc, bị đám thanh niên du đãng đánh chết… Tuy nhiên trong cuốn sách "Lý Tiểu Long – Một cuộc đời phi thường" (Bruce Lee: A Life) tác giả lại đưa ra một giả định mới và cũng là giả thuyết hợp lý nhất về sự ra đi đáng tiếc của huyền thoại võ thuật này.
Kể từ khoảnh khắc được tuyển chọn vào bộ phim đầu đời lúc mới hai tháng tuổi, Lý Tiểu Long đã dành trọn cuộc đời của mình để phục vụ khán giả và truyền bá tư tưởng tới bao người khác. Ông từng nói với một phóng viên ở Hồng Kông vào năm 1972 như thể tiên liệu bài điếu văn của chính mình như sau: "Cho dù tôi, Bruce Lee, có thể ngày nào đó chết đi mà chưa hoàn thành mọi tham vọng của mình, tôi vẫn không cảm thấy buồn đau tiếc nuối. Tôi đã làm những việc tôi muốn làm. Những gì tôi đã từng làm, tôi làm với sự chân thành và dồn hết khả năng của mình. Ta không thể mong đợi nhiều hơn thế trong cõi đời này".