Dù không còn hoạt động showbiz nhiều như trước nhưng cuộc sống ở Mỹ của Hiền Thục và con gái luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Mới đây nhất, Hiền Thục gây chú ý khi đăng dòng trạng thái khá dài kể lại chuyện con gái lần đầu tiết lộ từng lấy trộm bút của cả lớp, khiến cô hoảng hồn. Đây cũng là lần đầu tiên bé Gia Bảo - con gái Hiền Thục dám tâm sự bí mật này với mẹ.
Ngay sau khi biết chuyện, Hiền Thục rơi nước mắt, tự trách mình vì đã có lúc bỏ mặc con, con mắc lỗi nhưng không hề hay biết. Tuy nhiên, bên cạnh đó, giọng ca Nhật Ký Của Mẹ cũng không quên gửi lời cảm ơn tới cô giáo - người đã giáo dục, dạy dỗ con gái mình thời điểm đó. Thay vì la mắng, cô giáo đã nhẹ nhàng dạy dỗ Gia Bảo, còn khẳng định bé là một đứa trẻ ngoan, khuyên không nên tiếp tục mắc lỗi. Từ đó, con gái Hiền Thục không bao giờ tái phạm lại lỗi lầm này.
"Sự giáo dục đầu đời luôn cần có nhà sư phạm hoàn mỹ như thế, đứa trẻ nếu có được lòng yêu thương và dạy dỗ khéo léo, suốt đời nó sẽ luôn hướng thiện, nên người", Hiền Thục viết.
Nguyên văn chia sẻ của Hiền Thục như sau:
Khi Bảo béo kể câu chuyện này, mình đã khóc!
Trước khi mình share, đã cẩn thận hỏi con gái, rằng con có đồng ý mẹ viết câu chuyện này không? Vì mình biết vấn đề rất nhạy cảm,nhưng mình thấy dễ thương. Con gái mình nói: "ô kê mẹ, không sao cả, cứ viết nếu mẹ thấy có ích".
Lúc nó vào lớp 1, cô giáo chủ nhiệm là cô Ly. Cô dịu dàng với mái tóc dài đen nhánh. Mỗi chiều đón Bảo về mình đều thấy thích thú vì nó luôn trông tươm tất sạch sẽ, mà tóc tai luôn xinh xắn được tết gọn gàng bởi bàn tay cô. Những lọn tóc đáng yêu chăm chút làm Bảo béo rất rạng rỡ...
Những đứa trẻ năm ấy đều dùng bảng con và bút lông để viết. Có hôm nó bảo: "Mẹ ơi? Mua bút cho con nhé, bút lông đã hết mực rồi!". Câu chuyện trôi qua nhẹ nhõm như mọi lần đối thoại giữa mẹ và con...
Rồi Bảo béo lên lớp 2, chia tay cô giáo mà nó yêu mến nhất. Cô không dạy ở trường nữa, mà chuyển công tác đi nơi khác. Nhưng mỗi ngày nó đều nhắc đến cô...
Rất nhiều năm sau đó, khi nó lên cấp 3, một hôm nói với mẹ: mẹ nhớ không? Năm con lớp 1 ấy, khi con nói mẹ mua bút lông để viết bảng, mẹ nhiều việc nên đã quên đi mất. Con không có bút sợ cô giáo la nên đã lấy trộm bút của bạn. Nhưng điều khủng khiếp là con đã lấy 20 cây bút của tất cả các bạn! Mình sửng sốt: "Trời đất! Con chỉ cần 1 cái mà? Nó trả lời: vì các bạn không để ý nên con thấy lấy trộm rất dễ, thế nên con lấy hết, đỡ phải phiền mẹ..."
Mẹ biết vì sao con yêu quý cô Ly đến vậy không? Cô giáo con biết chuyện, nhưng cô không la lời nào, cô cũng không mách mẹ, cũng không bắt con nhận lỗi trước cả lớp. Cô giáo vẫn thắt tóc cho con vào buổi chiều đó rồi bảo nhỏ: "Bảo đừng làm như vậy nữa nhé! Cô biết Bảo rất ngoan..."
Lời cô nhẹ nhõm như mây, mẹ à, từ đó con không bao giờ làm lỗi nữa!
Mình rơi nước mắt. Tới giờ này nếu nó không nói, mình cũng chẳng biết. Rằng mình đã có lúc bỏ mặc đứa con. Nhưng điều lớn nhất là: Bảo béo may mắn vì có cô giáo thật tâm lý. Sự giáo dục đầu đời luôn cần có nhà sư phạm hoàn mỹ như thế, đứa trẻ nếu có được lòng yêu thương và dạy dỗ khéo léo, suốt đời nó sẽ luôn hướng thiện, nên người.
Biết ơn sâu sắc, cô giáo Ly của Bảo béo!
Theo Kim Cương (Báo Dân Sinh)