Ca sĩ Hà Trần hiện đang sinh sống tại California (Mỹ) nhưng mới về Việt Nam hơn một tháng qua để thực hiện show diễn cùng ca sĩ Tùng Dương.
Tại chương trình Have A Sip Podcast mới đây, Hà Trần đã chia sẻ về quá trình từ Mỹ về Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh của mình.
Cứ 7 giờ tối, sau khi ăn bữa cuối cùng, tôi lăn ra ngủ, ngủ như chết
Tôi đang ở Mỹ, mới về Việt Nam theo lời mời của một nhãn hàng và kết hợp cùng Tùng Dương làm liveshow. Người ta lo mọi chi phí ăn ở và đi lại cho tôi. Tất nhiên, tôi về lần này cũng phải cách ly đủ 14 ngày.
Cũng rất may, tôi hạ cánh xuống Cam Ranh, Nha Trang nên coi cách ly như một kỳ nghỉ. Tôi còn được thuê hẳn khách sạn, có ban công để ngồi nhìn ra biển.
Tôi cách ly 14 ngày cũng như mọi người. Người ta chỉ để đồ ăn ở ngoài cửa rồi bấm chuông cho tôi ra lấy.
Họ cũng cho phép tôi đi bộ ngoài hành lang. Tôi còn được gửi vào một số đồ để tập thể dục, gồm cả tạ, thảm yoga. Tôi tự tập ở trong phòng. Nói chung, tôi sinh hoạt như bình thường.
Trong 14 ngày đó, chỉ có ngày đầu tiên tôi ngủ để lại sức. 13 ngày sau, tôi lập kế hoạch cho từng ngày một, xem mấy giờ dậy, mấy giờ ăn sáng, ăn sáng xong thì làm gì.
Tôi có cả lịch đắp mặt nạ, dưỡng da, dưỡng tóc, làm việc trên máy tính. Tôi không hề cảm thấy buồn hay bị cách li. Thời gian đó rất hiệu quả, tôi đã xuống được 3kg.
Cứ 7 giờ tối, sau khi ăn bữa cuối cùng, tôi lăn ra ngủ, ngủ như chết, không còn sức để làm gì nữa.
Tôi chấp nhận để chồng con ở lại Cali, còn mình về Việt Nam. Chưa bao giờ tôi xa nhà lâu đến thế này
Việc phải di chuyển xa như vậy chỉ cho một show diễn, tôi thấy khá cồng kềnh. Nếu bây giờ quay về Mỹ rồi lại về Việt Nam chỉ cho một số show diễn khác, tôi thấy rất ngại.
Tôi chỉ coi chuyến đi này như một trải nghiệm. Trong đời người đâu có mấy lần trải qua cách ly mùa dịch thế này đâu.
Tôi cũng tranh thủ thời gian ở Việt Nam để làm việc khác vì ở Mỹ, cứ thứ hai là tôi bất động. Tôi làm trong ngành giải trí, mà bên đó dịch bệnh đang phức tạp nên mọi cuộc tụ tập đều ngưng hết. Họ chỉ cho tụ tập đến 25 người là cùng.
Tôi vừa gọi điện về nhà xong, chồng tôi bảo Cali lại giãn cách, hạn chế việc đi ra chỗ công cộng, không được tụ tập đông người, đóng cửa nhà hàng, cửa tiệm.
Bởi vậy nên tôi phải hoàn thành hết những công việc đặt ra tại Việt Nam thì mới về lại Mỹ.
Tôi phải thừa nhận Việt Nam khống chế dịch bệnh rất giỏi, rất hiếm nước làm được điều này. Khi ra khỏi Việt Nam, tôi thấy những nước khác đều khá tan hoang.
Tôi chấp nhận để chồng con ở lại Mỹ, còn mình về Việt Nam. Chưa bao giờ tôi xa nhà lâu đến thế này. Từ khi con tôi sinh ra tới giờ là 9 tuổi, thời gian tôi vắng nhà lâu nhất cũng chỉ 3 tuần. Hiện nay, nguyên từ lúc tôi về cách ly tới giờ đã hơn một tháng rồi.
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)