Sau hơn 1 tháng mắc kẹt tại Singapore vì tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, bà xã Đăng Khôi đã may mắn có được tấm vé "giải cứu" để trở về Việt Nam vào ngày 24/4 vừa qua. Hiện cô đang tiếp tục có 14 ngày cách ly tập trung tại Cần Thơ trước khi chính thức trở về đoàn tụ với gia đình.
Là một người mẹ phải xa nhà lâu ngày, Thuỷ Anh nhiều lần bật khóc nức nở vì nhớ chồng và con da diết. Dẫu vậy cô khẳng định dù có thương, có nhớ nhiều đến thế nào cũng không sống ích kỷ làm ảnh hưởng tới cộng đồng. Sau hơn 1 tháng mắc kẹt và bình an trở về đất nước, bà xã Đăng Khôi đã có những trải lòng với chúng tôi về hành trình may mắn có được tấm vé "giải cứu" cũng như cuộc sống hiện tại trong khu cách ly.
Mỗi ngày trôi qua, tôi phải khóc vì con nói "Con nhớ mẹ", "Con mơ thấy mẹ"
Chào Thuỷ Anh, hơn 1 tháng mắc kẹt tại Singapore, chị xoay sở cuộc sống thế nào?
Thuỷ Anh sang Singapore để đưa mẹ đi khám bệnh, hai mẹ con dự định chỉ đi 3 ngày rồi về. Tuy nhiên khi vừa đáp xuống sân bay vào ngày 16/3 thì có thông tin sau 12 giờ đêm, toàn bộ khách ASEAN nhập cảnh vào Singapore sẽ bị cách ly tại nhà. Tôi và mẹ không bị cách ly, nhưng nếu trở về Việt Nam thì khó có thể được nhập cảnh vào Singapore thời gian tiếp theo. Vì thế tôi quyết định ở lại. Thời gian ngắn sau đó, lệnh cách ly xã hội được của Chính phủ Singapore áp dụng đến ngày 7/5. Lúc đó, tôi đã rất buồn vì con đường trở về ngày càng xa xôi khi sân bay đóng cửa. Bạn hiểu là khi mình lên đường mà không chuẩn bị cho chuyến đi xa thì nó chới với đến như thế nào.
Tôi đã phải thích nghi với cuộc sống ở Singapore ngay sau đó. Mỗi ngày trôi qua, ngoài làm việc, tập thể dục, nấu ăn, tôi đã phải ngắm nhìn con qua màn hình điện thoại, và không biết bao nhiêu lần phải khóc vì con nói "Con nhớ mẹ", "Con mơ thấy mẹ"… Ngày nào tôi cũng ngóng tình hình ở Việt Nam và Singapore, không biết bao giờ biên giới mở cửa, bao giờ mới có chuyến bay về Việt Nam.
Tuy nhiên, tình hình càng lúc càng căng thẳng khi dịch bệnh không có dấu hiệu lắng xuống mà còn bùng phát thêm. Tôi thực sự hiểu bản năng của người phụ nữ mạnh như thế nào trong những tình huống như vậy: Một phần phải tập trung lo cho mẹ, một phần trấn an mình về dịch bệnh, thời gian khác vẫn phải tay năm tay mười làm việc online và gọi điện hỏi thăm chồng con. Tôi nghĩ mình như một người cầm lái, không chắc tay là cả con thuyền sẽ chòng chành và mọi thứ đều xôi hỏng bỏng không.
Singapore thực sự vỡ trận với các ca nhiễm mới và có nhiều ca mất dấu cộng đồng. Tin xấu ập tới khi chính quyền Singapore tuyên bố có thể sẽ phong tỏa đất nước cho tới 1/6, nghĩa là Thủy Anh phải ở đây thêm hơn một tháng nữa. Và cũng còn chưa chắc chắn, giống như đợt cách ly đầu tiên đã thông báo kết thúc vào ngày 7/5 nhưng lại bị gia hạn thêm thời gian cách ly. Nhiều người Việt bị kẹt tại Singapore cũng rơi vào hoàn cảnh cơ cực khi bệnh tật, thất nghiệp, lao động phổ thông không có nơi ăn chốn ở... Ai cũng muốn về Việt Nam!
Nhiều người Việt bị kẹt tại Singapore cũng rơi vào hoàn cảnh cơ cực khi bệnh tật, thất nghiệp, lao động phổ thông không có nơi ăn chốn ở... Ai cũng muốn về Việt Nam!
Thuỷ Anh
Để có được tấm vé "giải cứu" may mắn đó chắc là khó khăn lắm?
Tấm vé giải cứu như một cuộc "thi chọi" đại học khắc nghiệt mà ai cũng xứng đáng được về. Tôi biết rằng Nhà nước đã cố gắng hết mình nhưng số người đăng ký gấp nhiều lần số người được chọn. Tôi đã cố gắng trong khả năng có thể nhưng vẫn phải tự nhủ bản thân rằng: Ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, cũng cần được trở về nhà, nếu không được thì hãy mỉm cười vì cơ hội đoàn viên của một gia đình khác lại đến.
Nhưng bản tính tôi luôn cố gắng, nỗ lực đến khi không còn cơ hội nào thì thôi. Tôi vào các group cộng đồng người Việt tại Singapore, xem thông tin trên mạng để tìm hiểu. Tôi không bị khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn cho đến một ngày được nhận thư thông báo mua vé của Đại Sứ quán và chỉ có một chuyến bay duy nhất trở về Việt Nam vào ngày 24/4/2020. Ngay lập tức anh Khôi đã chạy đôn đáo đi mua vé nhưng may mắn đã không mỉm cười, vì tên tôi không có trong danh sách của phòng vé. Tôi đã khóc. Ngay lúc sau anh Khôi gọi lại, vé đã mua được rồi, nhưng lại không có vé cho mẹ tôi. Lòng tôi buồn vô hạn, tôi không thể về 1 mình mà để mẹ ở lại được. Khó khăn chồng khó khăn. Rồi tôi đã viết thư gửi tới Đại sứ quán xin rút để nhường cơ hội cho những người khác vì còn quá nhiều người muốn về Việt Nam.
Đến ngày hôm sau, cuối cùng chồng tôi cũng mua được đủ vé cho 2 mẹ con. Nhưng chưa xong, đến sát ngày bay, tôi nhận được tin nhắn của hãng là chuyến bay này sẽ bị huỷ. Chưa bao giờ tôi thấy mất hi vọng đến thế, con đường về nhà sao quá gian nan!
Nếu cuộc đời cho bạn may mắn ba lần thì bạn phải biết rằng, mình thực sự là người quá may mắn. Ngày tưởng chừng như đã tàn thì may mắn lần ba ập tới! Anh Khôi gọi điện báo rằng chuyến bay sẽ không bị huỷ. Tôi không tin vào tai nghe và suýt nữa rơi điện thoại. Lúc đó là tối rồi, liệu còn biến cố gì không? Chắc chắn là không đúng không? Tôi sẽ về được Việt Nam? Đúng rồi, tôi sắp được về Việt Nam thật rồi!
Biết chắc chắn phải đi cách ly tập trung 14 ngày sau khi trở về Việt Nam, cảm xúc của chị ra sao?
Cách ly không phải một điều gì đó khiến tôi lo sợ mà trái lại, tôi cảm thấy thực sự yên tâm. Kể cả nếu được cho về nhà, tôi vẫn sẽ nghĩ tới chuyện tự cách ly, thuê một chỗ khác hay xin đi cách ly tập trung. Mọi sự ích kỷ đều phải trả giá bằng sinh mạng. Tôi không thể cho phép bản thân mình vì nỗi nhớ nhà, nhớ con (dù tôi thực sự nhớ da diết) mà ảnh hưởng tới cộng đồng hay chính gia đình mình. Singapore là một bài học mà thời gian ở đó khiến tôi thấm thía rất nhiều. Với tôi lúc đó chưa bao giờ mong ước được cách ly đến như vậy, sẽ vất vả hơn khi ở Singapore nhưng đây là nhà rồi, dù Cần Thơ, Cần Giờ, Củ Chi hay bất cứ đâu, đều là quê hương của mình, tôi khao khát được trở về.
Thời gian cách ly như một phép thử của sự lạc quan và tích cực trong cuộc sống
Lịch trình 1 ngày trong khu cách ly của chị diễn ra như thế nào?
Thời gian cách ly của tôi cũng như mọi người, ăn uống nghỉ ngơi và được các bác sĩ thăm khám. Trên thực tế, ở khu cách ly mọi quy định đều được thực hiện rất nghiêm túc vì dịch Covid-19 không phải một trò đùa hay thứ để mình lơ là. Tuy nhiên, tôi muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống nơi cách ly. Thời gian cách ly như một phép thử của sự lạc quan và tích cực trong cuộc sống.
Vì sao chị lại ví cuộc sống cách ly như đi nghỉ dưỡng?
Tôi ví von việc cách ly như đi nghỉ dưỡng chỉ để mọi thứ trở nên bớt ảm đạm, thoải mái hơn. Tôi thực sự phải nhấn mạnh một điều rằng, không ai nên mong muốn "được đi nghỉ dưỡng" hay coi đây là một việc để thêm gánh nặng cho Chính phủ Việt Nam. Cách ly là việc không ai mong muốn, nhưng nếu phải đi cách ly - dù tự nguyện hay bắt buộc, hãy thực hiện một cách nghiêm túc và giữ tinh thần thoải mái, tích cực nhất.
Cách ly là việc không ai mong muốn, nhưng nếu phải đi cách ly - dù tự nguyện hay bắt buộc, hãy thực hiện một cách nghiêm túc và giữ tinh thần thoải mái, tích cực nhất.
Thuỷ Anh
Các thành viên tại khu cách ly đối xử với chị như thế nào?
Mọi người đều vui vẻ và thoải mái cả. Cách ly từ Singapore về có nhiều người cũng đi chữa bệnh, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên thời gian này mọi người đều hỏi han sức khỏe của nhau. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải đảm bảo đứng cách nhau 2m hay thực hiện các biện pháp an toàn như Nhà nước quy định.
Có chuyện này cũng vui tôi muốn kể cho mọi người, đó là khi tôi đi ra sân phơi nắng thì có mấy em trai đứng trên lầu 3 nói vọng xuống: "Em áo đỏ ơi em áo đỏ, chiều anh xuống đi thể dục cùng nhé". Tôi buồn cười quá đành bảo: "Tiếc quá chị một chồng hai con rồi nè!". Dù mới có hơn 2 ngày nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ có nhiều kỷ niệm tại đây.
Vừa qua, thông tin nhiều người nước ngoài về nước đã phàn nàn cũng như chê bai cơ sở vật chất tại Việt Nam. Là một người trong cuộc, chị Thuỷ Anh có chia sẻ gì về vấn đề này?
Có hai điều mình phải nhìn nhận thẳng thắn trong câu chuyện. Điều đầu tiên, khu cách ly không phải là khu resort hay khách sạn nên việc thiếu cái này, chỗ kia chưa ổn là điều hết sức bình thường. Chúng ta không có thời gian hàng năm hay tháng để chuẩn bị nên một cuộc thần tốc mà có vài nghìn chỗ cho người cách ly từ cách đây cả tháng, theo tôi là một điều ngoài sức tưởng tượng.
Điều thứ hai, các bạn có thể nói nó bẩn, nó chưa sạch - tôi nghĩ thực tế như thế nào thì mọi người có thể lên tiếng, nhưng đừng đưa cảm xúc chê bôi, xúc xỉa trong những nhận định của mình. Bẩn thì dọn, chưa sạch thì lau thôi. Ra nước ngoài dạy cho người trẻ biết cách sống tự có trách nhiệm với bản thân, sao chỉ có vài việc nhỏ nhoi lại không tự đứng lên giải quyết phải không?
Tôi nghĩ ai cũng đã có những bài học riêng cho mình với câu chuyện đi cách ly. Về phần tôi, mọi thứ không có gì để phàn nàn và vượt ngoài mong đợi. Dù vui vẻ hay thoải mái, tôi cũng xác định vào đây để theo dõi diễn biến dịch, không phải đi xả stress hay du lịch không đồng đâu. Chưa bao giờ hai tiếng quê hương lại thân thương quý giá đến vậy. Được về Việt Nam những ngày này là một niềm hạnh phúc. Không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng đón công dân về nước như Việt Nam, đó là cả một sự tự hào!
Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Chính phủ Việt Nam, Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao, Bộ Y tế, Quân đội, Cục hàng không đã nỗ lực đàm phán ngoại giao để đưa người Việt trở về, cảm ơn các anh chị phi công, tiếp viên, hậu cần, đón tiếp, các bác sĩ... đã hi sinh sự an toàn của bản thân để làm nhiệm vụ Tổ quốc giao phó...
Chỉ được nhìn từ xa nhưng tôi nghĩ thương con thì đứng xa con hơn
Ngày thứ 2 tại khu cách ly, chị đã được gặp chồng con nhưng chỉ được nhìn từ xa, lúc đó chị Thuỷ Anh cảm thấy như thế nào?
Khi nhìn thấy cả nhà, tim tôi như thắt lại, mắt tôi cận không nhìn rõ nên phải lấy điện thoại zoom vào. Hai bên phải nói vọng rất to mới nghe thấy. Bé Đăng Anh thấy mẹ vô tư chạy vào thì chú bộ đội giữ lại và dắt bé ra. Lúc đó tôi xúc động lắm, mắt cay xè, nhưng cố nín lại vì không muốn cả nhà buồn theo mình.
Tôi đã khóc nhiều đêm tại Singapore khi cảm giác con đường về nhà mỗi lúc một xa vời, và chỉ sau vài ngày thì lại được gặp các con ở đây. Mọi thứ đều không tưởng, diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Nhưng lúc đó tôi đã nghĩ, thương con thì đứng xa con hơn, chỉ nhìn con từ xa thôi là đủ rồi. Giữa lúc dịch bệnh và đi cách ly, cách một người mẹ bày tỏ tình cảm với con cái cũng phải khác ngày thường.
"Giữa lúc dịch bệnh và đi cách ly, cách một người mẹ bày tỏ tình cảm với con cái cũng phải khác ngày thường".
Thuỷ Anh
Clip: Xúc động vợ Đăng Khôi đoàn tụ chồng con ở khu cách ly: Đi 5 tiếng chỉ gặp 5 phút, đứng xa 200m nhưng vẫn đầy hạnh phúc |
Mẹ Thuỷ Anh cũng nghẹn ngào dặn dò con cháu từ xa vì đang ở khu vực cách ly |
Là một người mẹ đi đâu xa thường rất lo lắng cho các con, cho gia đình nhỏ. Vậy chị có tin tưởng anh Đăng Khôi về việc chăm sóc 2 con ở nhà?
Anh Khôi là một người đàn ông của gia đình, thực sự là của gia đình chứ không phải chỉ là cách nói bóng bẩy. Anh quán xuyến việc nhà và chăm Ken, Đăng Anh rất tốt. Trong thời điểm tôi xa nhà, không việc của ai là nhẹ hơn ai: Một bên lo người thân đi khám bệnh, một bên chăm lo gia đình, con cái và công việc. Dạy con học, chơi với con, làm việc, lo việc nhà cửa, đến tiền chợ anh Khôi cũng phải tự tay sắp xếp.
Tôi tin tưởng anh Khôi trong mọi chuyện và kể cả việc chăm sóc con cái. Nếu người ta nói Covid cũng là một dịp để thử lửa hôn nhân thì gia đình tôi về cơ bản đã vượt qua thành công.
Sau 14 ngày cách ly, tôi chỉ muốn về ôm chồng con thật chặt
Đây có phải lần đầu tiên vợ chồng chị cách xa nhau lâu như thế?
Chắc chắn là như vậy rồi, vợ chồng tôi đi đâu cũng có nhau, từ du lịch, đi về quê cho tới đi công việc. Trước dịp này, tôi không bao giờ nghĩ mình lại xa chồng lâu như vậy. Nghĩ một cách tích cực, xa chồng là dịp để tôi nhận ra rằng mình thực sự yêu anh ấy và cuộc sống của hai người không thể thiếu nhau.
Trong suốt thời gian qua, chị chiêm nghiệm được điều gì về cuộc sống?
Có những điều đôi khi vượt ngoài sự suy đoán và phân tích của con người, điều duy nhất mình có thể làm là cố gắng hết mình và kiên định với sự lựa chọn. Nếu tôi lựa chọn không sang Singapore, có thể việc của người thân sẽ bị ảnh hưởng. Nếu tôi không cố gắng để gửi thư xin về nước, có lẽ cơ hội đã không mỉm cười với tôi. Khó khăn không phải một thứ để đem ra bông đùa, như chơi dao sẽ đứt tay, nhưng nếu đã phải cầm con dao đấy lên, hãy cầm thật chắc và không buông bỏ.
Tôi tin vào câu nói của nhà văn Paulo Coelho trong "Nhà giả kim" - nếu bạn thực sự cố gắng, cả thế giới sẽ xoay vần để giúp bạn. Chưa khi nào, tôi thấy thế giới lại xoay vần mạnh mẽ đến như vậy. Tôi không thể nói đủ lời cảm ơn với Chính phủ Việt Nam, các bộ, ban ngành, đội ngũ bác sĩ y tế, gia đình mình và tất cả những người luôn dõi theo tôi trong thời gian ở cả Singapore và đi cách ly.
Tôi tin vào câu nói của nhà văn Paulo Coelho trong "Nhà giả kim" - nếu bạn thực sự cố gắng, cả thế giới sẽ xoay vần để giúp bạn.
Thuỷ Anh
Việc làm đầu tiên của chị sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly?
Trở về nhà, tôi muốn ôm con, ôm chồng thật chặt. Tôi muốn ngủ một giấc không cần bận tâm suy nghĩ sau đó. Tôi không muốn gồng mình làm siêu nhân, và đó là lúc tôi có thể trút bỏ áo choàng và nghỉ ngơi. Tôi nghĩ mình đã gánh trên vai nhiều điều sau hơn 2 tháng, giờ là lúc để trút bỏ tạm thời và cho phép mình có chút thời gian cho bản thân. Tôi chỉ muốn làm một người vợ bình thường, một người mẹ của hai đứa con nhỏ lúc nào cũng cần hơi ấm của mẹ mà thôi.
Cảm ơn Thuỷ Anh về chia sẻ của chị! Chúc chị nhiều sức khoẻ và sớm hoàn thành 14 ngày cách ly để trở về bên gia đình nhỏ của mình!
Theo Milo - Minh Trang (Trí Thức Trẻ)