"Cuộc đời tôi rất nhiều thăng trầm nhưng ông trời luôn thương và cho tôi người đồng hành ở từng giai đoạn.
Khi sân khấu kịch bắt đầu chậm lại, tôi được Tổ đãi bên lĩnh vực tấu hài. Tôi gia nhập nhóm hài Trắng Đen của anh Lê Quốc Nam. Nhóm đắt show vô cùng, một đêm chạy rất nhiều điểm diễn.
Có thể nói, anh em gần như "bán mạng" với cái giá 40.000 đồng hàng đêm. Chúng tôi chạy từ quận 5 lên quận 1 mà chỉ có 10 phút đồng hồ, lao như bay lên sân khấu diễn. Đêm này qua đêm kia suốt 4 năm trời.
Tôi nghĩ, không lẽ mình cứ như vậy hoài? Diễn hài cũng không phải là con đường để thăng tiến nữa. May mắn sao, chị Hồng Vân thành lập sân khấu và gọi tôi về. Tôi mừng quá, xin anh Nam cho ngưng tấu hài để tập trung làm sân khấu.
Cũng kể từ đó, tôi mới thân thiết với chị Hồng Vân, chị Trịnh Kim Chi. Nhưng có lẽ, người gắn bó với tôi nhiều nhất, chứng kiến mọi góc khuất trong cuộc sống của tôi khoảng chục năm trở lại đây là Ốc Thanh Vân vì chúng tôi ở cùng chung cư...", Đào Vân Anh mở đầu về tình bạn tri kỷ của mình với Ốc Thanh Vân như thế.
"Khi tôi kể một câu chuyện hạnh phúc, cả tôi và Ốc đều khóc"
Tôi và Ốc thân từ sân khấu đến ngoài đời. Khi chị Trịnh Kim Chi nghỉ sinh bé rồi đi nước ngoài, tôi và Ốc gần như vở nào cũng diễn với nhau, từ "Chuyện tình mùa thu" đến "Ngôi nhà không có đàn ông"... Và tình cảm đó càng khăng khít hơn khi Ốc về ở cùng chung cư với tôi.
Ốc nhỏ hơn tôi 8 tuổi nhưng trải nghiệm cuộc sống nhiều và sâu sắc nên hai chị em dễ dàng chia sẻ với nhau. Hai chị em ở gần nhau nên Ốc chứng kiến rất chi tiết hoàn cảnh, cuộc sống của tôi, từ gia đình nhỏ tới gia đình lớn, không có gì mà Ốc không biết.
Tôi có bầu sau Ốc chừng 1,2 tháng. Hai chị em đi chụp mẫu bầu cùng nhau, mua đồ cũng gần giống nhau. Đi đâu hai chị em cũng đi cùng, thấy Ốc là thấy tôi, thấy tôi là thấy Ốc từ các hội thảo đến spa cho bà bầu, lớp học tiền sản... đủ loại.
Tôi bầu 7 tháng vẫn đi diễn. Trong "Quả tim máu", tôi đóng vai bà già. Để che bụng bầu, tôi mặc đồ rộng thùng thình và đi khom lưng suốt dù biết làm vậy không tốt cho sức khoẻ của mình. Diễn cảnh nào với tôi, mọi người lo cảnh đó, nhất là những cảnh phải bế tôi, ai cũng sợ tôi ngã...
Thái Hoà nhăn nhó bảo "Sao em tham lam quá vậy Vân Anh? Em có thể nghỉ diễn được không"? Thật sự, không phải tôi ham diễn. Chỉ có Ốc hiểu vì sao sắp tới tháng đẻ tôi vẫn phải đi làm. Vì tôi cần tiền.
Tôi thương Ốc lắm. Lúc đó, Ốc đã nghỉ chờ sinh nhưng tối nào cũng canh giờ tôi đi diễn về, xuống dười sân của chung cư ngồi đợi. Tôi vừa chạy xe về là đã thấy Ốc ngồi ghế đá. Tôi cất xe xong, hai chị em đi bộ thể dục.
Có nhiều lần tôi với Ốc nói chuyện gia đình, chăm sóc con cái trên truyền hình và hai chị em đều khóc. Chúng tôi khóc không phải vì câu chuyện đó buồn, nhiều khi đó là một chuyện vui nhưng vì Ốc quá hiểu tôi.
Chỉ Ốc mới biết để có được giây phút hạnh phúc đó, tôi đã phải trải qua những gian nan vất vả nào, phải chịu đựng những gì. Vì thế Ốc khóc!
"Nhờ Ốc mà tôi vượt qua được mọi đau đớn"
Giai đoạn tôi bắt đầu có bầu cũng là một bước ngoặt khủng khiếp đối với tôi. Nếu không có Ốc ở bên động viên, an ủi và là chỗ dựa tinh thần rất lớn thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ốc sát cánh với tôi trong thời kỳ gian nan nhất, từ tinh thần đến vật chất. Ốc là người tri kỷ với tôi. Những thăng trầm trong cuộc sống của tôi, Ốc đều biết. Có nhiều lần Ốc ngồi khóc cùng tôi.
Thời điểm tôi mang bầu, tôi còn đang chăm ba bệnh. Ốc thường xuống nhà phụ và tìm mọi cách giúp tôi. Ốc biết tôi vừa phải đi diễn vừa phải chăm ba, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nên đầu óc quay cuồng. Có những hôm Ốc nấu từng chén cơm mang xuống cho tôi. Tôi có gì ngon lại đem lên cho Ốc.
Lúc tôi đi đẻ, Ốc lo lắm vì ba tôi bệnh còn đang nằm ở nhà. Ốc biết có chị gái tôi qua chăm ba những ngày đó nhưng vẫn cho người giúp việc xuống xem hỗ trợ được gì thì hỗ trợ.
Tôi đẻ sớm hơn so với dự định nên không chuẩn bị được gì. Dù Ốc đang nằm cữ, chưa đầy tháng nhưng Ốc xuống nhà giúp tôi sắp xếp quần áo, chuẩn bị đồ mang vào viện cho tôi. Thấy tôi còn thiếu gì, Ốc lại lấy đồ của mình nhét vô cho đủ. Tự tay Ốc dọn dẹp phòng tươm tất, đóng cũi, đóng nôi cho con tôi.
Tôi ở cữ, Ốc nhờ người làm nấu cơm mang xuống cho tôi. Ốc rất chu đáo. Ốc gắn bó chia sẻ với tôi như chị em trong nhà. Nhờ Ốc mà tôi vượt qua được mọi đau đớn và vực dậy tinh thần.
Ốc nằm gai nếm mật với tôi 7 năm, Ốc mới chuyển nhà đi chỗ khác mấy tháng nay. Thế nhưng hễ Ốc thấy show nào có thể lôi tôi vào là Ốc giới thiệu. Phần vì Ốc muốn tôi đi chung, phần vì Ốc muốn tôi có tiền. Ốc là người em tinh thần rất lớn trong cuộc sống của tôi".
* Ghi theo lời kể của diễn viên Vân Anh.
Theo Nguyễn Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)