Sợ mất trí nhớ
- Lâu không thấy tên anh xuất hiện trên truyền thông, lịch trình của anh gần đây gồm những gì?
Tôi thường đi về giữa Mỹ và Việt Nam mỗi tháng một lần. Tôi bay quen rồi nên không mệt nhiều, ngoại trừ việc mất ngủ. Điều khiến tôi khổ sở nhất là lệ thuộc thuốc ngủ 8 năm qua.
Hồi ấy, bác sĩ nói do tôi đi về giữa Mỹ và Việt Nam quá nhiều. Việc chênh lệch múi giờ khiến nhịp sinh học của cơ thể tôi bị gián đoạn, rối loạn, dẫn đến mất ngủ. Mặt khác, tôi lớn tuổi nên khó ngủ hơn.
Lịch diễn dày đặc, tôi phải uống thuốc ngủ, nếu không ngày hôm sau không hát nổi. Cứ thế, tôi uống 1 viên, rồi 2 viên. Hiện tại, tôi phải uống 4 viên thuốc ngủ/đêm mới ngủ được. Đêm nào tôi cũng nằm trằn trọc đến 2 - 3 giờ sáng. Càng lo lắng, tôi càng khó ngủ.
Những lúc mất ngủ, tôi thường lo nghĩ nhiều chuyện. Đôi khi, tôi rơi vào cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống mỗi người đều có những lo toan riêng, tôi lại hơi nhạy cảm.
Giai đoạn tệ nhất, tôi uống cả thuốc trị cảm có thành phần an thần. Mỗi đêm, tôi uống đều đặn 2 viên thuốc cảm. Một số loại thuốc ngủ khiến tôi đau đầu, xây xẩm cả ngày hôm sau.
Việc mua thuốc ngủ đặc trị cũng rất khó khăn. Tôi thường nhờ cả người quen đi nước ngoài mua giùm, để dành uống.
Biết tôi phải uống 4 viên/đêm, bác sĩ lắc đầu, nói: "Không được rồi". Họ cảnh báo việc uống thuốc ngủ đặc trị có thể gây suy giảm trí nhớ nhưng đổi sang thuốc ngủ thảo dược lại không hiệu quả.
Hiện tại, tôi đặt mục tiêu giảm số lượng thuốc ngủ phải uống mỗi ngày. Tôi không thể lệ thuộc thêm nữa.
- Sẽ ra sao nếu anh rơi vào "Một ngày tôi quên hết"?
Đúng, điều tôi sợ không kém mất ngủ là mất trí nhớ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng tôi không mong mình rơi vào cảnh tượng đó.
Tôi muốn hát đến khi không còn hơi thở
- Không khí âm nhạc trước đây có điểm gì anh thích hơn bây giờ?
Mỗi thời đại âm nhạc đều có cái hay riêng. Thế hệ chúng tôi không theo nổi người trẻ hôm nay nữa. Thời chúng tôi chỉ đọ nhau chất giọng, trong khi khán giả đòi hỏi thế hệ ca sĩ hiện tại cả về hình ảnh, phong cách trình diễn...
Từng tuổi này, tôi vẫn nhớ như in tuổi 20 vào Sài Gòn, đã run rẩy thế nào khi tập hát ở nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; đã căng thẳng khi bị nhạc sĩ Thanh Tùng mắng "rát mặt".
Đến khi học nhạc chuyên nghiệp ở Nhạc viện TP.HCM, tôi thấy ít áp lực hơn nhiều thời tập hát với các anh lớn. Tôi nhớ thời ca sĩ ăn ngủ cùng các ban nhạc, chúng tôi biết kính sợ các nhạc sĩ.
Thời điểm ra đĩa Biển nghìn thu ở lại, lần đầu cái tên Quang Dũng xuất hiện trên áp phích của các phòng trà lớn ở Sài Gòn như Tiếng tơ đồng, Em và tôi... Sáng hôm đó, tôi lái xe máy đi qua đi lại tấm ảnh to đẹp của mình suốt 2 tiếng (cười). Giá mà lúc đó có điện thoại thông minh như bây giờ, tôi sẽ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đăng lên Facebook.
- Sự im tiếng mấy năm nay khiến không ít người nghĩ rằng Quang Dũng không còn tha thiết với âm nhạc, có đúng không?
Ba năm qua, tôi thực hiện nhiều dự án đĩa than nhưng chưa phát hành đấy thôi. Dự án tôi đặt nhiều kỳ vọng nhất là album các nhạc phẩm được viết riêng cho giọng Quang Dũng. Album có các sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, Đức Trí... và được Nguyễn Hà, Hồng Kiên, Nhật Minh hòa âm.
Một dự án khác tôi khá tâm đắc là album gồm các hit nhạc trẻ. Dĩ nhiên, tôi hát những bài hợp giọng như Nàng thơ chứ không dám hát Waiting for you hay Bên trên tầng lầu đâu (cười).
Thời đại này, ca sĩ khó bán CD nhưng tôi có niềm tin vào đĩa than và cộng đồng người nghe nhạc hi-end ngày càng lớn mạnh ở Việt Nam.
Đĩa Tình ca Phạm Duy của tôi - một trong những đĩa than đầu tiên phát hành tại Việt Nam - đến nay vẫn tiêu thụ khá tốt.
Ba năm qua, ngoài đi hát, tôi đều ở phòng thu, từ TP.HCM, Hà Nội đến Mỹ.
Trời cho tôi giọng hát là một đặc ân lớn. Tôi không cho phép mình ngưng đam mê hay làm công việc khác. Tôi chạy show đến không còn thời gian nghỉ ngơi.
Ngẫm lại, đời tôi không có gì ngoài âm nhạc. Tôi muốn đi hát cho đến khi không còn hơi thở.
Không có tủi thân, cô đơn vì không có tình yêu
- Lý do anh ở tuổi U50 vẫn chạy show miệt mài là gì, phải chăng là áp lực kinh tế khi con trai học ở Mỹ?
Thú thật, tôi không chịu áp lực nào về tiền bạc. Cá nhân tôi đã làm việc rất chăm chỉ từ trẻ để tuổi 47 đủ đầy.
Tôi chăm đi show vì trân quý công việc Tổ nghiệp cho mình. Tài năng chỉ chiếm 50% trong thành công của người nghệ sĩ. Phần còn lại phụ thuộc vào sự may mắn, đam mê, đạo đức, tính thời điểm...
Trời cho tôi giọng hát, sự may mắn, tôi phải tu tâm dưỡng tính để giữ phước đức cho chính mình và kế đến là con mình. Tôi luôn biết người biết ta, chưa bao giờ nghĩ mình to tát, ghê gớm.
- Năm 2019, anh chia sẻ có tình yêu mới với VietNamNet, hiện tại thế nào?
Tôi đang trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn của cuộc đời. Bên tôi có gia đình, bạn bè, những tri kỷ.
Họ làm tôi thấy ấm áp, đủ đầy, không có tình yêu cũng không thấy bận lòng. Không có tình yêu, tôi vẫn rất ổn, không tủi thân hay sợ cô đơn.
Quan trọng không kém là không gian sống. Tôi làm nội thất phong cách thiền để không thấy lạnh lẽo, trống trải khi ở một mình.
- Năm mới, anh muốn có thêm điều gì?
Con người không có hoài bão sẽ không phấn đấu nữa. Cuộc sống của tôi hiện tại viên mãn về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi vẫn muốn công việc của mình thăng tiến hơn, kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Theo Gia Bảo (VietNamNet)