Vào một ngày cuối tháng 5 oi ả, showbiz trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Hương Tràm tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát để đi du học. Giải thích cho quyết định gây bất ngờ này, giọng ca "Em gái mưa" cho biết trong suốt 6 năm kể từ khi gia nhập showbiz, cô đã phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm và sự cô đơn đến nỗi tự hành hạ bản thân trong một thời gian dài. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 24, Hương Tràm muốn để mình được nghỉ ngơi và chữa lành vết thương lòng, cũng là cơ hội để cô trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng thanh nhạc ở một môi trường mới.
Sau khi tạm khép lại chặng đường ca hát bằng liveshow tri ân khán giả, Hương Tràm chính thức sang Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Không thường xuyên cập nhật tình hình trên trang cá nhân nhưng mỗi lần hiếm hoi xuất hiện, Hương Tràm lại khiến nhiều người thở phào an tâm vì cô gái 24 tuổi giờ đây đang thực sự được sống đúng là mình, được tận hưởng cuộc sống theo cách mà nó vốn có dù có chút vất vả và mệt mỏi vì xa nhà.
Cách đây ít giờ, Hương Tràm bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân, chia sẻ về những khó khăn mà mình phải trải qua khi sống một mình trên đất khách cũng như cách mà cô xua tan đi cảm giác nhớ nhà mỗi khi nghĩ về những cơn mưa đầu mùa ở Sài Gòn.
Mặc dù suốt khoảng thời gian qua trở thành cô sinh viên nghèo bên trời Tây nhưng với Hương Tràm, đây chính là những ngày tháng mà cô cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất.
"...Status gõ cửa facebook giữa đêm, Tràm đã bật dậy níu lấy tấm ga đệm và khóc, thật sự khóc.Cali đang trải qua nhưng ngày nóng nhất lịch sử, mà lòng người thì. Chưa bao giờ nhớ những cơn mưa đầu mùa Sài Gòn đến thế!
Vẫn là những câu hỏi Tràm nhận được mỗi ngày. Tràm có buồn không? Có nuối tiếc những gì đã từng không? Cuộc sống xa nhà có làm Tràm khắc khoải muốn trở về?
Phải trả lời ra sao để thật nhất với tim mình?
Chọn lựa ra đi, là Tràm.
Chọn lựa từ bỏ những rực rỡ, là Tràm.
Chọn lựa rời xa bố mẹ, cũng là Tràm.
Chọn lựa xa hàng quán ven đường, xa con đường thân thuộc về nhà, xa bạn bè, xa những người yêu thương mình để một mình sang Mỹ du học, cũng Tràm, chứ không một ai khác.
Nhưng "Nhà" ơi , những an yên mà Tràm đang có hiện tại là thật. Tràm đang từng phút tận hưởng cuộc sống của một người bình thường là thật. Đó là một sáng ra khỏi nhà không cần make up mà không sợ bị soi xét, là những chiều nằm trong căn nhà thuê nghĩ về mình của hôm qua, hôm nay và ngày mai, là chổng mông lên giặt giũ, là nhà thuê cũng có lúc cháy máy điều hoà vã mồ hôi thức trắng, là chạy từ trên đồi cao xuống một mình hét ầm ĩ lên mặc kệ mọi người xung quanh chỉ trỏ cười nói. Tràm thấy mình bây giờ thật sảng khoái và tươi mới. cái nghèo này thật phong phú vì nó chứa đựng sự thật, giàu có bằng niềm tin nhưng thực chất đôi khi lại rất nghèo nàn.
Hành trình học cách trưởng thành không chỉ là một chuyến đi xa, mà nó diễn ra mỗi ngày, từ lúc bạn biết nhận thức đúng sai đến tận đến khi lúc tóc đã bạc, mắt đã mờ cũng chưa chắc có thể đưa ra một kết luận chính xác. Càng hiểu biết thì lại càng thấu là mình chưa biết gì.
Có một câu nói của anh Phúc được trích trong Sách của anh mà Tràm rất rất thích:
"Điều quan trọng nhất là, dù ở độ tuổi nào, trong bất kỳ cuộc hành trình nào - cũng cần mang theo một con tim son trẻ làm hành trang"
Đừng tìm cách hiểu cuộc sống, hãy cứ sống. Đừng tìm cách hiểu tình yêu, hãy đi vào tình yêu.
Và Tràm biết mình sẽ cần luôn giữ trái tim son trẻ, dù sống ở bất kỳ đâu, yêu bất kỳ ai. Vì chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trong đời”.
Việt Hà (SHTT)