Tối qua (11/5), ca sĩ Hương Tràm đã biểu diễn đêm cuối cùng ở một lounge triệu đô tại Hà Nội trước khi sang Mỹ du học.
Vì là buổi diễn cuối cùng nên đêm nhạc này được tổ chức trong một không gian nhỏ, ấm áp. Xung quanh sân khấu có rất nhiều bạn bè, fan hâm mộ và người thân của Hương Tràm tới chia vui cùng cô.
Hương Tràm tâm sự chuyện đổ bệnh, phải tiêm kháng sinh vào cổ họng để hát
Tại nơi đây, Hương Tràm cảm thấy thân mật, như được trở về nhà mình. Cô tâm sự: "Tràm đã đi diễn ở nhiều nơi, nhưng ít khi được đứng gần mọi người trong không gian ấm cúng thế này. Cảm giác như chúng ta có thể chạm được vào nhau và trò chuyện với nhau, không còn bất cứ khoảng cách nào".
Qua lời tâm sự của Hương Tràm, có thể thấy, cô là người sống rất tình cảm, trân trọng khán giả và người hâm mộ của mình.
Bất cứ giờ phút nào được đứng trên sân khấu với Hương Tràm cũng là quý giá, nên trong những ngày cuối cùng tại Việt Nam này, cô càng trở nên tha thiết và khát khao truyền đi tình yêu của mình nhiều hơn tới công chúng.
Với lịch diễn dày và tình hình sức khỏe không tốt, Hương Tràm đã đổ bệnh từ cách đây ít hôm. Cho đến tận trước giờ diễn, cô còn không dám chắc mình có thể hát được và đã phải gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức nếu tình huống xấu nhất xảy ra, khiến cô phải hủy diễn.
Hương Tràm thậm chí còn phải make up thật đậm để che đi những quầng thâm trên mặt do thiếu ngủ, bệnh tật.
Tuy nhiên, trước tình cảm của bạn bè và người hâm mộ dành cho mình, Hương Tràm đã cố gắng không gục ngã. Cô đã phải tiêm thuốc kháng sinh vào cổ họng để có thể đứng hát trên sân khấu.
Chính Hương Tràm đã tâm sự với khán giả như vậy. Cô nói: "Trong khoảnh khắc cuối cùng này, chúng ta cần thành thật với nhau, không giấu diếm nhau bất cứ điều gì".
Giọng hát của Hương Tràm trong đêm diễn bị khản và đưa lên xoang mũi, khiến cô hát rất khó khăn. Bản thân Hương Tràm cũng nhận ra điều này nên phải xin lỗi khán giả trước nếu có hát bể tiếng, không lên tròn note.
Thế nhưng, với một người sống đầy đam mê và căng tràn nhựa sống như Hương Tràm, bất cứ khi nào đứng trên sân khấu cũng như cá gặp nước, bao nhiêu nội lực, năng lượng sẽ lại được tuôn trào như vũ bão.
Vẫn là "tiếng hát khủng long" ẩn khuất sau "em gái mưa" nhỏ bé
Ai nhìn Hương Tràm bên ngoài đều thấy, cô khá nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa một nguồn nội lực đến kinh người. Ngay cả bệnh tật cũng không che khuất được nội lực bẩm sinh ấy. Và cô đã dồn tất cả đam mê, tình yêu lại để bùng cháy trong đêm nhạc cuối cùng này.
Ngay từ lúc bắt đầu bước lên sân khấu, Hương Tràm đã khiến toàn bộ khán giả phải choáng ngợp trước giọng hát khỏe khoắn, đầy năng lượng của mình khi hát Em gái mưa cùng bản phối mới.
Em gái mưa lần này không ủy mị, buồn bã, mà belt G#4 căng tràn, phiêu vocal runs B4 đổ xuống E4 chesty man dại như Christina Aguilera, rồi lại đổ lên Bb4 đầy hào sảng.
Không riêng gì Em gái mưa, tất cả các ca khúc trình diễn trong đêm nhạc cuối này đều được Hương Tràm đổi lại bản phối mới, không chậm rãi, nhẹ nhàng nữa, mà thật sôi động, hừng hực khí thế, đúng với sức sống cô đang có.
Độ dày và sâu là đặc trưng nổi bật nhất trong giọng hát của Hương Tràm nếu so với lứa ca sĩ trẻ ngày nay. Nó giúp cô từng trải và trưởng thành hơn trên sân khấu.
Bởi vậy, dù hát nhạc trẻ và cũng còn ít tuổi, nhưng Hương vẫn Tràm thể hiện được nhiều khát khao, cháy bỏng và có chất "đàn bà" trong ca hát.
Điều dễ nhận thấy ở Hương Tràm là cách belt quãng trung rất dày, rền và to khỏe như một phiên bản khác của Thanh Lam. Trong ca khúc Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cô belt G#4 dồn dập, rền vang kiểu cộng minh, sau dó lên hẳn B4 vô cùng nội lực, cao mà vẫn dày, đặc quánh lại.
Cách nhả chữ của Hương Tràm vô cùng đặc biệt, tạo được khoảng vang để bắn ra rền từng âm một trên quãng trung.
Dù khác dòng nhạc, nhưng dễ dàng nhận thấy một điểm chung giữa Hương Tràm và diva Thanh Lam là khi hát lúc nào cũng hừng hực nhựa sống và căng tràn đam mê. Họ hát như muốn "phát tiết" ra ngoài và hát để tạo bão tố, đốt lửa cảm xúc cho khán giả bằng sự mạnh mẽ của mình.
Tuy nhiên, khác với Thanh Lam, Hương Tràm còn có thể tung ra hàng loạt nốt cao đầy nội lực và bùng cháy, để khiến cảm xúc được thăng hoa trọn vẹn hơn, đồng thời phát huy hết giọng hát của mình.
Trong đêm nhạc này, Hương Tràm đã một lần nữa "phát tiết" khi tung ra hàng loạt cú belt cao F5 và dồn dập belt C5, B4 đầy bão tố ở ca khúc Ta còn thuộc về nhau.
Không chỉ dừng lại ở Ballad, Hương Tràm còn "phát tiết" cả trong dân gian đương đại và Rock khi thể hiện Trên đỉnh phù vân, Tâm hồn của đá. Cô đã khiến khán giả phải sởn gai gốc và trầm trồ thán phục khi vừa hát vừa nhảy, luyến láy ma mị, vừa chạm tới tận F#5, belt E5 âm đóng quá đanh, dày, chắc, âm lượng lớn đến xuyên thấu.
Các quãng belt C5, D5 của Hương Tràm ở Trên đỉnh phù vân được đẩy âm lượng lên cực mạnh, đến rè cả loa, còn Bb4 thì ngân rung đầy kịch tính.
Cách belt cao của Hương Tràm tạo nên cả một sự cuồng dại, máu lửa, không thua kém gì Rocker thứ thiệt. Không ai nghĩ rằng, một giọng hát trữ tình, chuyên hát nhạc buồn lại có thể "phát tiết" để bùng cháy dữ dội đến thế.
Chính sự "phát tiết" và bùng cháy này sẽ là cầu nối giúp Hương Tràm bước tới hàng ngũ diva tiệm cận. Chắc chắn sau thời gian du học sắp tới ở Mỹ, cô sẽ tu luyện được nhiều kĩ thuật cao cấp hơn nữa để trở thành giọng ca đẳng cấp của Việt Nam.
Tuy nhiên, cái mạnh mẽ đó của Hương Tràm chỉ là một nửa tâm hồn, được dùng để che đi cô gái nhỏ bé đang khóc thầm sau mỗi đêm. Hương Tràm tâm sự:
"Sân khấu cho Tràm nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của Tràm sức khỏe. Trong Tràm luôn có hai con người, một cô chị gái luôn mạnh mẽ, giấu đi mọi thứ, để bảo vệ người em sinh đôi yếu đuối.
Tràm đã mất đi người em gái này từ năm 17 tuổi, khi phải xa cha mẹ. Nhiều đêm, Tràm chỉ biết khóc một mình trong phòng".
Bởi vậy, bên cạnh những bài hát sôi động, cháy hết mình luôn có chỗ cho những khúc ca sâu lắng, trữ tình và chan chứa tình cảm. Đó cũng là lúc Hương Tràm được thủ thỉ, tâm sự cùng khán giả và giãi bày tâm sự của mình.
Chính trong khoảnh khắc này, Hương Tràm đã bật khóc trên sân khấu. Không ai biết Hương Tràm khóc vì buồn, vì vui, vì tiếc nuối hay vì phải xa gia đình. Nhưng ai cũng hiểu, đó là giây phút thật nhất của Hương Tràm, giúp cô và cả khán giả nhìn lại chặng đường 7 năm đã qua, với biết bao thăng trầm, nông nổi, nước mắt.
Khi Hương Tràm khóc, có mỗi khán giả nói vọng lên: "Đừng khóc nữa Tràm ơi! Đắng cay qua rồi!".
7 năm không phải một chặng đường quá dài, nhưng đủ để làm nên một người ca sĩ như Hương Tràm. Hi vọng sau thời gian du học sắp tới, cô sẽ ngày một trưởng thành, chín chắn và đẳng cấp hơn nữa.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)