Đó là nhận định bước đầu của ông Phạm Công Hùng, nguyên Thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, về vụ thảm sát ở Bình Phước.
Một vài đặc điểm tội phạm giết người
Nhưng những kẻ thủ ác là ai? Tại sao chúng lại ra tay tàn độc, man rợ và phi nhân tính đến thế? Chúng có oán cừu chi với gia đình nạn nhân hay đây chỉ đơn thuần là vụ giết người cướp của có tổ chức?... Quả thật, đến giờ những câu hỏi này không dễ trả lời.
|
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm án. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC |
Thông thường, nếu giết người với động cơ trả thù thì kẻ thủ ác chỉ nhắm vào một hay một vài nạn nhân có tư thù để họ ra tay. Có thể họ vẫn điều nghiên lịch trình, sinh hoạt của nạn nhân để chọn lựa thời điểm, địa điểm để thực hiện nhằm xóa bỏ dấu vết, tung tích của họ không bị phát hiện. Hoặc nếu họ thuê người ra tay thì cách thức (của đồng phạm thực hành) có lẽ cũng tương tự như thế. Đặc điểm chung của vụ giết người với động cơ trả thù thế này là dù họ có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì vẫn có sơ suất, vẫn để lại những dấu vết mà nhờ nó cơ quan điều tra sẽ lần ra. Vụ Ngô Quang Trưởng thuê người “thanh toán” ông Đặng Xuân Sỹ ở TP.HCM hay vụ nguyên phó Ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) “giúp bạn” bằng cách đồng ý cho đồng phạm chỉ đạo đàn em “dằn mặt” nạn nhân là những ví dụ điển hình.
Với trường hợp giết người cướp của mà kẻ thủ ác chỉ là một người và địa điểm gây án là nhà của nạn nhân thì lại khác. Sau khi đột nhập vào nhà, hung thủ sẽ đụng đâu gây án đó, thấy ai là ra tay, sau đó lục tìm tài sản có giá trị và chuồn nhanh nhất. Có thể thấy tâm lý tội phạm dạng này qua vụ án Lê Văn Luyện ở Bắc Giang từng gây rúng động dư luận một thời.
Nếu là một nhóm hung thủ, có thể họ vẫn bàn bạc, phân công, phân nhiệm, vẫn điều nghiên địa hình để dễ bề ra tay. Nhưng một nhóm cướp thì tổ chức khó mà chặt chẽ, kế hoạch gây án khó mà hoàn hảo đến mức như kịch bản trong phim. Nghĩa là khi đột nhập vào nhà nạn nhân, chúng cũng sẽ gây án kiểu thấy đâu ra tay đấy, miễn sao khống chế, hạ gục nạn nhân trong thời gian nhanh nhất để cướp tài sản rồi tẩu thoát…
Động cơ gây án không hẳn nhắm vào tài sản
Nhưng vụ thảm sát ở Bình Phước thì không như vậy. Tất cả nạn nhân đều bị sát hại trong tư thế bị trói và bị cứa cổ đến chết, kể cả cháu bé ở ngoài nhà, gần cổng. Án mạng xảy ra ngay khi gia đình nạn nhân có đông đủ nhất, trừ người giúp việc hôm đó về nhà. Đặc biệt, thời điểm gây án, toàn bộ camera trong nhà nạn nhân đang trong tình trạng không hoạt động (do nhà đang sửa chữa). Ngoài ra, có lẽ các nạn nhân bị khống chế gần như cùng một lúc (nên việc kêu cứu đã không có kết quả)…
Hẳn bọn thủ ác phải điều nghiên, theo dõi sít sao gia đình nạn nhân đến độ nào; hẳn chúng đã lên kịch bản phạm tội tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết; hẳn chúng đã được phân công, phân nhiệm và được “chỉ đạo” ra tay sát hại các nạn nhân với cùng một cách thức man rợ giống nhau… Với kịch bản gây án hoàn hảo như thế, với cách thức “giết cùng, diệt tận” man rợ, dã man, tàn ác như vậy, tôi nghĩ rằng đây khó có thể là hành động của một băng cướp thông thường. Kẻ chỉ huy phải có trình độ, đầu óc khá cao, những người thực hiện phải là những kẻ máu lạnh và có khoái cảm phạm tội đến mức nào…
Theo Phạm Công Hùng (Pháp Luật TPHCM)